[Đm/Song] Tận Thế – Làm Sao Để Nuôi Một Bé Phế Vật Đây?! – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song] Tận Thế – Làm Sao Để Nuôi Một Bé Phế Vật Đây?! - Chương 18

[Dạo Căn Cứ, Gặp Nhện Khủng Hoảng, Được An Ủi Ôm Ấp, Và Câu Chuyện Về Chiếc Quần Lót Chuỗi Hạt]

Trên các con phố của căn cứ Nam Thị, người qua lại tấp nập. Khi đi ngang khu giao dịch, Lâm Ngư thấy phần lớn mọi người đang trao đổi vật phẩm: một túi gạo đổi mấy bình nước, một gói mì đổi sô-cô-la linh tinh.

Bởi vì ngay từ đầu đã được quân đội quản lý, dù có chút lộn xộn, nhưng trật tự vẫn khá ổn, ít nhất không thấy cảnh cướp bóc trắng trợn bên đường.

Tuy vậy, Tần Thời Dã vẫn dặn Lâm Ngư không nên khoe của cải lộ liễu. Nơi đây tuy có lính tuần tra, nhưng cũng có những kẻ chuyên nhăm nhe đồ đạc của người khác.

Chúng sẽ chờ khi bạn đi đến nơi hẻo lánh, vắng người để lao lên cướp bóc, camera cũng vô dụng, ai biết là ai làm?

“Ơ?” Lâm Ngư thấy trên một quầy hàng, một người đàn ông trung niên bày một đống vàng bạc châu báu, trông như vừa cướp sạch cửa hàng nào đó.

Bên cạnh còn có mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang nhìn chằm chằm người qua đường, sợ bị tranh giành.

Tần Thời Dã liếc nhìn số trang sức trên đất, đa số đều là loại trung bình. Hắn từng đi làm nhiệm vụ ở một tiểu quốc nọ, đá quý và kim cương ở đó lấp lánh trong suốt.

Quầy hàng này không có loại trong suốt như vậy.

Nhưng Lâm Ngư chú ý đến những thỏi vàng. Cậu quay đầu ghé vào tai Tần Thời Dã nói: “Thời Dã ca, anh thấy mấy thỏi vàng này thế nào?”

Số vàng này đều là đồ trang sức, chỉ là mấy miếng mỏng manh, nấu chảy ra chắc sẽ co lại rất nhiều. Có câu nói loạn thế cất vàng, vàng bất kể lúc nào cũng có giá trị lưu thông. Giờ tích trữ một ít vàng, biết đâu sau mạt thế có thể kiếm lớn một khoản.

Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào việc có sống sót qua mạt thế được hay không.

Hiện tại, rất nhiều người giống như những người kia, mang những vật phẩm quý giá, hàng xa xỉ ra đổi lấy thức ăn nước uống.

Nhìn qua liền thấy mấy quầy hàng bán trang phục và túi xách hàng hiệu, hơn nữa đều là \”giá bèo\”, thật sự là \”giá bèo\”.

Tần Thời Dã cũng học Lâm Ngư ghé vào tai cậu: “Muốn à? Lát nữa anh sẽ dẫn em đi lục soát tiệm vàng chơi.”

Lâm Ngư làm vậy là để nói chuyện không bị người khác nghe thấy, còn Tần Thời Dã thuần túy chỉ là để trêu chọc bé ngoan.

Môi hắn cố ý dán vào vành tai mẫn cảm của cậu. Mắt thấy vành tai trắng nõn ửng hồng, Tần Thời Dã ngồi dậy, ôm vai cậu đi ra ngoài.

Lâm Ngư xoa xoa vành tai bị làm cho ngứa, không so đo ý xấu của Tần Thời Dã. Vòng này dạo quanh, không phát hiện gì thú vị, hai người theo đường đi đến đại sảnh nhiệm vụ.

Nơi đây công bố các nhiệm vụ của căn cứ và nhiệm vụ treo thưởng tư nhân. Nhiệm vụ của căn cứ thường là tìm kiếm vật tư, cứu viện người sống sót và dọn dẹp tang thi, thỉnh thoảng có một số nhiệm vụ tìm vật liệu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.