[Đm/Song] Bé Ngốc Sợ Xã Hội Bị Lão Đại Cưỡng Chế Yêu Thương – Chương 12 End. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song] Bé Ngốc Sợ Xã Hội Bị Lão Đại Cưỡng Chế Yêu Thương - Chương 12 End.

Trên chiếc ga trải giường màu đen, hai bóng người giao nhau. Người có làn da sẫm màu kia quần áo chỉnh tề, quần ngoài cởi hờ, thở hổn hển vận động.

Người có làn da trắng nhỏ nhắn kia, hai chân quấn trên người đàn ông, ngón chân mang theo màu hồng, duỗi thẳng, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

“Sâu quá, chồng ơi, không được, bụng sắp bị chịch nát rồi…” Dương vật thô dài quất roi trong cơ thể Ninh Chu, cậu cảm nhận được Từ Yến hôm nay rất điên cuồng. Đè chặt cơ thể cậu, như một cái motor không ngừng quất roi vào huyệt non.

Ninh Chu cảm giác hạ thể đã tê dại, hột le bị chịch đến mềm nhũn sưng phì, nước dâm tử cung không thể khống chế mà chảy ra ngoài. Chỗ hai người giao hợp, không còn một chút sạch sẽ nào.

“Ninh Ninh, bảo bối, chồng đã nghiên cứu chế tạo thuốc thử thành công, virus đã được kiểm soát hiệu quả! Chúng ta rất nhanh sẽ có thể khôi phục hòa bình.”

“Ư, thật sao? Tốt quá, chồng ơi, tốt quá.”

Ninh Chu lúc này mới biết Từ Yến gần đây bận rộn chuyện gì. Thuốc thử nghiên cứu thành công, là may mắn của căn cứ, cũng là may mắn của nhân loại.

Ninh Chu không nhịn được ôm lấy Từ Yến, chủ động dâng lưỡi cùng hắn hôn môi. Lưỡi hồng vụng về liếm láp trên môi, Ninh Chu giống như mèo con liếm từ miệng đến trên mặt.

Từ Yến há hàm răng thô bạo ngậm lấy cậu, “Vợ ngốc, lâu như vậy ngay cả hôn cũng không biết.” Nói xong liền một trận dây dưa cắn xé dữ dội.

Hai người hôn không thể tách rời, Từ Yến đột nhiên nắm núm vú, nghiền đi nghiền lại trên viên đá quý đỏ tươi. “Vợ ơi, đổi một món đồ khác được không? Viên đá quý này cũ rồi.”

“Có sao?” Ninh Chu ngây ngốc sờ vào chỗ Từ Yến chạm vào. Vẫn sáng lấp lánh như cũ, đâu có cũ.

“Cũ, nó đều mờ đi rồi,” ngữ khí Từ Yến hơi trầm xuống, mạnh mẽ cởi viên đá quý xuống đặt trong lòng bàn tay. Viên đá quý đắt giá vẫn luôn được sữa làm dịu, dưới ánh đèn dây tóc, vẫn lấp lánh rực rỡ.

Từ Yến liếc một cái, tiện tay ném lên tủ đầu giường.

Rồi sau đó, cảm giác lạnh lẽo áp lên đầu vú, lỗ thủng còn đang rỉ máu lại bị đeo vào một cái vòng tròn.

“Bảo bối em có nguyện ý gả cho anh không? Vô luận là cái chết hay bệnh tật, đều không thể chia lìa chúng ta.” Cạch một tiếng, vòng tròn khóa vào thịt vú.

Ninh Chu lúc này mới nhìn rõ, đó lại là một chiếc nhẫn kim cương, chỉ là rất đặc biệt, kiểu khóa, kim cương trên đó còn lớn hơn núm vú của cậu.

Ninh Chu mặt ửng hồng vì bị chịch oán trách nhìn Từ Yến, “Anh ơi, sao lại cầu hôn như vậy, em còn chưa đồng ý, anh đã đeo nhẫn vào, một chút nghi thức cảm cũng không có.”

“Ngoan ngoãn, vậy em có đồng ý không?” Dương vật dưới thân đang vận sức chờ phát động nhắc nhở hắn, hễ đáp án của Ninh Chu không làm hắn hài lòng, đêm nay cậu sẽ phải chết nhỏ một lần.

Đáp lại Từ Yến, là đôi chân quấn trên eo hắn, “Em nguyện ý. Vậy đêm nay, coi như là đêm tân hôn của chúng ta nhé?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.