[Đm/Song] Bé Ngốc Sợ Xã Hội Bị Lão Đại Cưỡng Chế Yêu Thương – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song] Bé Ngốc Sợ Xã Hội Bị Lão Đại Cưỡng Chế Yêu Thương - Chương 11

“Ừm hừ” giống như mèo con động dục, tiếng rên rỉ nhỏ vụn, Ninh Chu ở trước mặt Từ Yến run rẩy mông, cả cơ thể vì động tình mà trở nên diễm lệ và phấn hồng.

Từ Yến đột nhiên hành động. Hắn giữ chặt chân Ninh Chu, nắm lấy ngón tay Ninh Chu đang dạo chơi trong huyệt, thêm vào, dẫn dắt Ninh Chu khám phá cơ thể mình.

“Bảo bối, tự mình chịch mình cảm giác thế nào? Có phải rất sướng không?” Ngón tay nhanh chóng thọc vào rút ra trong cơ thể, Từ Yến rõ ràng am hiểu cơ thể này hơn Ninh Chu. Chỉ vài phút điều khiển cơ thể, Ninh Chu đã bị hắn cắm đến mức la hét xin tha.

“A ha, sướng quá, nhanh quá, chồng ơi, chậm lại một chút, sắp bốc hỏa rồi, huyệt nhỏ khó chịu quá.”

Phụt phụt.

Từ Yến có vẻ mặt nghiêm túc, một tay ấn hột le, một tay thọc vào rút ra trong huyệt như một cái motor.

Ninh Chu cảm thấy mình rõ ràng sắp cao trào, Từ Yến lại nhanh hơn, thọc vào rút ra kịch liệt làm nước dâm văng ra như suối phun.

“Ha” theo tiếng hét của Ninh Chu, lồn của cậu co rút kịch liệt, nước dâm khoang tử cung phun ra cấp tốc, khắp mặt Từ Yến đều là dịch trắng.

Người đàn ông tà tứ liếm một chút, lộ ra nụ cười ái muội, “Bảo bối, nước của em ngọt thật đấy. Anh rất hài lòng với sự tiếp đãi của em.”

Từ Yến nhốt Ninh Chu một tháng, sợ Ninh Chu bị buồn, đã cởi dây thừng trên người cậu, cho phép cậu có thể hoạt động trong không gian.

Ninh Chu nhìn diện tích rộng lớn trong không gian, trừ con suối ra thì chỉ có mặt đất trơ trọi, máu trồng trọt trong xương cốt người Trung Quốc bỗng dâng lên.

“Anh ơi, em làm gì cũng được chứ?” Ninh Chu nói lời này khi còn đang trên người người đàn ông, Từ Yến ý xấu chống khoang tử cung của cậu.

“Chồng đã bắn đầy bụng em, làm thù lao, không gian tùy em muốn làm gì thì làm.”
Ninh Chu lấy một bụng tinh dịch làm cái giá, có đầy đủ quyền chi phối không gian.

Cậu làm Từ Yến mang cho cậu rất nhiều hạt giống, cầm một cái cuốc nhỏ, chầm chậm tuần tra lãnh địa trong không gian.

Không có Từ Yến quấy rầy, Ninh Chu làm việc rất nhanh. Cậu thật ra vốn dĩ không phải người kiều khí, xuất thân từ viện mồ côi, trời sinh chịu khổ được.

Xách theo cái cuốc nhỏ, Ninh Chu dễ dàng tạo ra một mảnh vườn rau nhỏ, Ninh Chu trồng một ít cải thìa, vài cây dâu tây con, vài cành hoa hồng, hoa bách hợp. Từ Yến biết ý cậu, còn không biết tìm đâu ra vài cây ăn quả, trồng xung quanh vườn rau của Ninh Chu, thở hổn hển trồng một dãy.

Có mảnh vườn rau mình thích, lại không cần giao tiếp với ai. Ninh Chu vui đến quên trời đất, mỗi ngày hận không thể ở lại vườn rau.

Kỳ diệu là, không biết có phải do linh tuyền không, cải thìa của Ninh Chu ba ngày đã thu hoạch, dâu tây chậm hơn một chút, cũng trong vòng nửa tháng, đã kết đầy những mầm nhỏ.

Ninh Chu không thích lãng phí, mỗi ngày thay đổi cách làm rau xanh, Từ Yến ăn, nhìn thấy màu xanh liền phải dị ứng. Xách theo những món đồ ăn Ninh Chu trồng, toàn bộ phân phát cho căn cứ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.