Mỗi ngày của Phong Linh đều lặp lại giống nhau như một vòng tuần hoàn mãi không dứt. Chỉ có một sự kiện phá vỡ vòng tuần hoàn ấy, là bệnh của y trở nặng.
Bệnh tật ở đây không phải là bệnh tật xuất phát từ thân thể yếu ớt hay bất cứ gì, mà là bệnh tật vì chất độc dần len lỏi, ngấm sâu vào máu của y. Tất nhiên, điều đó thật sự không tốt một chút nào.
Phong Linh càng ngày càng kém ăn, y không thể ăn vô bất cứ thứ gì mà cũng không thể ngăn bản thân mình không nôn ra ngoài. Vì thế y ngày một gầy đi, gò má lại càng nhô thêm vài phần. Mà vốn y đang mang thai, cũng không thể thấy rõ được bụng y có điều gì bất thường như lớn quá cỡ lên. Tuy bụng y có lớn lên, nhưng nếu mặc y phục rộng, nhìn bề ngoài không thể thấy rõ được.
Việc sức khỏe của y ngày càng tụt dốc cũng không thể giấu được Tiểu Vũ và Lam Ngôn Hàn. Nếu nói Lam Ngôn Hàn ngày càng nỗ lực ngày đêm nghiên cứu thuốc giải, thì Tiểu Vũ cũng ngày ngày sắc thuốc, nấu cháo lỏng cho y dễ ăn hơn.
Phong Linh vẫn khá tỉnh táo, y nhiều lần xua tay, ý bảo sức khỏe y sẽ sớm khá lên thôi, đừng quá lao lực suy nghĩ cho y để hại thân thể mình. Nhưng hai người kia đều biết, y nói vậy chỉ là để làm cho họ an tâm hơn mà thôi.
Tuy các thói quen như ngắm nhìn hoa cỏ, thiên nhiên sắc trời đều bị bỏ qua vì sức khỏe y không được tốt, nhưng y vẫn không thể nào bỏ qua được việc ghi lại những câu chuyện nhỏ nhặt của Phong Trang và cuộc sống hằng ngày. Phong Linh không biết việc kí ức càng ngày càng bị xoá nhoà là do bản thân y cố chối bỏ nên tự lãng quên dần quá khứ, hay do chất độc dần ngấm vào ăn mòn hết kí ức của y. Cho dù là vì lý do nào, y vẫn không thể để bản thân dần quên mất người kia, y không muốn trốn tránh, không muốn kí ức đẹp đẽ của mình thổi bay đi như cơn gió.
Phong Linh lại càng mệt mỏi. Một cơn đau dọc từ sống lưng tới sau gáy cứ âm ỉ không ngừng. Tai y ù đi, tiếng gió thổi ngoài cửa ầm ầm như sắp mưa, như báo trước được một điều gì đó không lành sắp xảy ra.
\”Người đang nhìn gì thế?\” Tiểu Vũ nghiêng đầu, khuôn mặt cậu dán sát lại gần khuôn mặt Phong Linh, vừa che kín tầm nhìn của y.
\”Ta đang nghĩ… Giá như mà ngươi làm cha đỡ đầu của bé con thì tốt nhỉ.\” Phong Linh vừa nói, ánh mắt y lại càng chiều chuộng nhìn khuôn mặt Tiểu Vũ, một tay đặt lên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, một tay lại cầm tay cậu đặt lên bụng mình.
Trong đôi mắt Tiểu Vũ nổi lên hứng khởi, cậu tròn xoe mắt, tay cảm nhận được sự thay đổi của bụng y. Vốn từ trước cậu cũng không nghĩ một sinh linh đang lớn lên lại thần kì như thế, song cậu vẫn kìm nén, tỏ vẻ giận dỗi.
\”Em vẫn đang còn nhỏ lắm, nếu bé con lớn lên mà lớn ngang em, mọi người sẽ cười em!\”
Nói đoạn Tiểu Vũ hơi quay mặt đi, giấu một nửa khuôn mặt mình, chỉ để lại tầm mắt Phong Linh thấy gò má và sống mũi của cậu \”Nhưng nếu người nhất quyết như thế, em cũng không ngại!\”
Phong Linh nghe vậy liền bật cười, y nghĩ nghĩ đến việc này cũng cảm thấy thật may mắn, phụ thân cũng đã từng trải qua quãng thời gian này, nhưng người chỉ có một mình. Còn y không cô đơn, y còn Tiểu Vũ và cả Lam Ngôn Hàn ở bên cạnh. Thật tốt đẹp làm sao.