[Đm/Sinh Tử Văn/Ngược] Đối Với Ngươi, Ta Là Gì? – Phần 2 – Chương 8: Mạc Phong Linh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Sinh Tử Văn/Ngược] Đối Với Ngươi, Ta Là Gì? - Phần 2 - Chương 8: Mạc Phong Linh

Một sự sống mới len lỏi nơi lãnh cung u ám. Tuy nơi đây cũng thuộc hoàng cung rộng lớn, nhưng khuất sau vườn cây rậm rạp, vì thế càng làm cho nơi đây cách ly xa với chốn hoàng cung xô bồ kia.

Phong Linh ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt nơi bậc cửa, là Tiểu Vũ đặt một chiếc ghế ở đó vì sợ y sẽ cảm thấy buồn chán khi cứ ở mãi trong căn phòng ngột ngạt này. Lâu dần, đây cũng trở thành một thói quen cho y. Mỗi sáng, khi vừa rời giường, y đã bước tới bên ghế nhỏ, ngồi xuống ngắm nhìn vườn tược. Thi thoảng, y cũng sẽ nhìn chằm chằm Tiểu Vũ chăm sóc, cắt tỉa cây cối và dọn dẹp phòng ốc. Đến khi Tiểu Vũ để ý thấy rằng y đang quan sát mình, bèn vội vàng than thở những tiếng thật nhỏ \”Người đừng nhìn em nữa, em rất xấu, không anh tuấn như đệ đệ của người đâu!\”

Nói xong, cậu lại biết mình lỡ lời, cậu đã quá quen với những lời nói bông đùa chọc ghẹo Phong Linh, vì cậu biết, chỉ cần nhắc đến người kia, Phong Linh sẽ mỉm cười rạng rỡ.

Nhưng bây giờ là thời điểm thế nào cơ chứ, đã phải trải qua một thời gian, mãi mới có thể khiến tâm trạng y tốt lên một chút, mà chính cậu lại nhắc lại vết thương lòng của y. Nghĩ thế, đôi mắt Tiểu Vũ thoáng qua nét khó xử, nhưng Phong Linh tinh ý là thế, sao y lại không thể nhận ra, y bèn cười cười, phẩy tay.

 \”Tiểu Vũ nói đúng, Tiểu Vũ xấu lắm, không thể đẹp bằng đệ đệ của ta.\”

Nghe vậy, gò má trẻ con của Tiểu Vũ đỏ bừng lên, cậu tiến lại gần ghế nhỏ nơi Phong Linh đang ngồi, đôi tay vỗ nhẹ vào người y, dỗi hờn nói \”Tiểu Vũ xấu này đang ở với người đó, đang sắc thuốc cho người uống đó. Người uống thuốc em sắc rồi cũng xấu như em thôi.\”

Nhưng vốn trên ngực Phong Linh đang có vết thương, nên cho dù Tiểu Vũ có vô tình chạm vào cũng khiến y cảm thấy đau, tận lực kìm nén để nét mặt mình không biến đổi, nhưng cuối cùng Tiểu Vũ cũng nhận ra.

\”Em lại làm người đau rồi, là em ngốc.\”

Nhưng Phong Linh cũng nào để ý đến tình trạng vết thương của mình nhiều, y bối rối trước vẻ mặt tự trách của Tiểu Vũ, không biết làm thế nào, vội nói \”Ta khỏe rồi mà, nhìn này.\” Vừa nói, y lại vừa chỉ vào cánh tay của mình, vừa tạo dáng dùng sức mạnh.

Tiểu Vũ nhìn Phong Linh đầy tội lỗi, đã bao nhiêu lần cậu vì cái tật ngốc nghếch của mình mà làm đau Phong Linh, nhưng y vẫn luôn bao che cho cậu. Cậu đột nhiên sà vào lòng y, đưa tay xoa nhẹ lên bụng y.

\”Bé con ơi, phụ thân của bé cứ hiền lành như thế này, sẽ có ngày phụ thân chiều bé đến hư mất.\”

Cậu vừa xoa bụng nhỏ của Phong Linh, lại vừa cảm nhận độ ấm qua lớp y phục mỏng. Nơi nay đã có đôi chút lớn lên so với ban đầu, lại vừa ấm áp vô cùng. Hòa cùng với sự ấm áp ấy, một mùi nước thuốc thơm nhè nhẹ bay lan tỏa vẩn vương trong không khí, Tiểu Vũ chợt nhận ra gì đó, tiếc nuối rời vòng tay của Phong Linh \”Thuốc đã gần sắc xong rồi, em sẽ xuống bếp bắc xuống cho bớt nóng.\”

.

.

.

Càng có nhiều thời gian ở lại căn viện nơi lãnh cung, Phong Linh lại khám phá ra được một kho sách được giấu kín trong những hộc tủ trên giường nhỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.