Phong Linh cười dịu hiền, cách lớp chăn bông vuốt ve bụng nhỏ. Hóa ra từ trước đến giờ, trong bụng y đã tồn tại một sinh linh bé nhỏ cùng dõi theo y. Bé con tồn tại lặng thầm, rồi đến với y như một phép màu. Y bỗng chốc cảm thấy sâu trong lòng mình dâng lên một cảm xúc ấm áp, tựa như một viên than hồng trao tay ngày đông vậy.
Bé con là hài tử của Phong Trang. Nghĩ đến đây y lại cười thầm, y nhớ đến năm xưa có một nhóc con má phúng phính, hồng hồng tông trúng vào người y. Tuy nhóc con này cảm thấy khá đau, nhưng lại cố tình tỏ ra mạnh mẽ dỗ dành y. Nhóc con ngày ấy mới thế mà đã gần hai mươi tuổi rồi, đến nay hắn lại còn có cả hài tử đầu lòng rồi. Phong Linh có chút lo lắng, đối với y, Phong Trang vẫn chưa thực sự trưởng thành, tuyệt đối chưa thể làm phụ thân của hài tử được. Nếu như vậy y sẽ phải chiều chuộng tận hai đứa trẻ con. Không được!
Bởi vì mấy đêm liền Phong Linh đã không để bản thân ngủ chút nào, nên khi vừa tựa đầu vào gối, y đã ngủ quên mất không biết từ khi nào, đêm nay là một đêm ngủ an giấc của y.
.
.
.
Thế nhưng sự tình chưa phải là tệ nhất khi sức khỏe Phong Linh xuống dốc, mà là Phong Trang tỉnh dậy sau phát bệnh. Khi hắn vừa tỉnh dậy đã thấy hình ảnh mẫu hậu hắn khóc đến bình rơi trâm gãy(1), vừa thuật lại chuyện những ngày hắn bất tỉnh cho hắn nghe \”Mạc Phong Linh là một tên hôn quân, vừa lên âm mưu ám hại con, lại nhân cơ hội con không tỉnh táo mà ban chiếu chém đầu mười ba đại thần.\”
(1) Câu này ám chỉ sự tan vỡ, lấy ý từ câu nói: \”Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió\” – Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ)
Nói hồi, bà rút chiếc khăn tay ra để lau nước mắt, dùng đôi tay trắng ngần để che đi ánh mắt \”Những đại thần đó đã gầy dựng đất nước cùng tiên đế, vậy mà phải chết oan uổng làm sao. Nếu không phải ai gia ngày đêm ở đây chăm sóc con, không có hành động gì, nếu không có lẽ y cũng đã ban chết cho cả ai gia và thừa tướng rồi.\”
\”Y đã điên rồi, y cho rằng cuồng loạn giết người có thể bịt miệng với thiên hạ rằng không ai biết y là một vị vua yếu kém sao? Giờ thì hay rồi, y vừa mang danh là một vị vua yếu kém, lại vừa cuồng loạn giết hại đại thần.\”
Phong Trang vừa tỉnh dậy đang có chút không thoải mái. Lại nghe mẫu thân nói đến choáng váng đầu óc. \”Thật sự là vậy sao?\” Hắn nghĩ thầm. Người hoàng huynh mà hắn kính trọng, đem lòng yêu mến đã thực sự có ý định giết hại hắn sao? Chuyện gì đã xảy ra trong những ngày qua? Tại sao y phải ban chiếu chém đầu hàng loạt đại thần? Để ngăn chặn quần thần ủng hộ hắn lên ngôi vua sao? Tại sao? Tại sao…?
Hàng loạt các câu hỏi nảy sinh trong lòng hắn. Đột nhiên hắn cảm thấy một luồng khí lạnh len lói dọc sống lưng. Hắn cảm thấy ghê tởm cái con người mà hắn coi là trong sáng và dịu dàng đó. Hắn từng nghĩ dù cả thế giới sụp đổ, y vẫn sẽ là người luôn chở che cho hắn. Y đã thay đổi rồi, y không còn là người muốn bảo vệ hắn nữa, y đã bị quyền lực che mờ đôi mắt, làm cho thần trí không tỉnh táo nữa rồi.