Là một bậc đế vương, cuộc sống của y không hề có một chút tự do tự tại, mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại quá trình thức dậy từ rạng sáng giờ dần(1), đội mũ miện, đến thỉnh an hái hậu, bà là sinh mẫu của hoàng thái tử, và sau khi phụ thân của y mất, y cũng được đưa vào cung dưới danh nghĩa là đích tử của thái hậu. Tuy rằng, thật sự thái hậu cũng chẳng vui vẻ gì khi phải trông thấy y.
(1) Giờ dần: 3-5 giờ.
Thái hậu Thủy Đăng vốn chỉ mới qua tuổi tứ tuần chưa bao lâu, vốn lại là một mĩ nhân chăm sóc nhan sắc của mình kĩ lưỡng nên khuôn mặt của bà cũng chẳng có vẻ gì là phai tàn bởi thời gian. Thấy y cúi đầu thỉnh an, bà cáu kỉnh \”Đã bảo bao lần, đừng bao giờ đến đây nữa, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của ngươi, là ai gia lại nhớ đến việc ngươi chính là người mang tiên đế, cũng là phụ hoàng của Phong Trang rời đi. Nó còn nhỏ đã phải chịu cảnh không cha, thế mà ngươi vẫn còn mặt mũi để gặp ai gia sao?\”
Phong Linh sau khi hành lễ liền đứng thẳng dậy, đối với thái hậu Thủy Đăng, y cũng có một sự tôn kính nhất định. Có lẽ lúc đó y không nên đi tìm phụ hoàng, có lẽ y và phụ thân y vốn nên ở căn biệt viện đó sống qua ngày như bao năm thì phụ hoàng cũng sẽ băng hà sớm đến thế, Phong Trang cũng sẽ không tổn thương nhiều đến thế. Y và phụ thân đã sớm quen với việc phụ hoàng không có ở bên cạnh, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn…
\”Bẩm thái hậu, việc người không muốn thấy mặt nhi thần, nhi thần vô cùng hiểu rõ. Chuyện của năm xưa, nhi thần nhận lỗi. Nhưng việc thỉnh an là bắt buộc, đó không phải là thứ muốn là bỏ, mà đã là lễ nghi từ bao đời, nhi thần kính người, cũng mong người đừng quá tức giận, tổn hại thân thể.\”
Thủy Đăng cũng biết không thể nào phá bỏ lễ nghi lâu đời, chỉ là bà ta khó chịu việc Phong Linh cứ lượn lờ qua lại dưới mắt bà ta, nên mỗi ngày sẽ gây một chút náo loạn. Bao giờ âm mưu lật đổ ngôi vua của tên trước mắt này chưa thành, bà ta sẽ không thể tỏ ra hòa hoãn. Thái hậu nâng tay áo, che đi khuôn mặt đang toan tính, bà đang suy nghĩ lát sẽ lại gọi thái tử đến Từ Ninh cung của bà nhằm đả thông tư tưởng, Phong Trang cứ mãi u mê cái tên Phong Linh thế này, bà ta không can tâm.
Phong Linh nhìn mãi cũng quen, nghe mãi cũng nhàm tai, kể từ khi y đến đây cũng đã được hơn tám năm. Mỗi lần đến thỉnh an, thái hậu cũng sẽ không bao giờ tỏ vẻ ôn hòa với y, dù cho có là giả vờ. Cáo biệt thái hậu, y biết đã đến giờ thượng triều.
Bởi xuất thân không rõ của y, cộng thêm tài năng xuất chúng ngay từ khi còn nhỏ của Phong Trang, nên rất nhiều đại thần theo hắn phò tá, vốn cứ nghĩ con đường sắp tới của hắn sẽ thuận lợi mà đăng cơ, bỗng nhiên có một người rơi từ trên trời xuống như y, nẫng đi ngôi vua vốn ngay từ đầu đã định sẵn là thuộc về Phong Trang. Quần thần trong triều đều kịch liệt phản đối, hằng ngày gây sức ép buộc y phải thoái vị.
Thừa tướng là ngoại tổ phụ(2) của Phong Trang, và cũng là người phản đối y kịch liệt nhất. Mỗi buổi thượng triều, luôn luôn thừa tướng là người muốn vạch ra những lỗi sai thiếu kinh nghiệm do y phê chuẩn, nhằm chứng minh rằng, quyết định năm ấy của tiên đế là sai lầm.
(2) Ngoại tổ phụ: Ông ngoại.
\”Bẩm hoàng thượng, thần biết bệ hạ còn trẻ tuổi, nhưng người đã lên ngôi vua được tám năm rồi. Những tấu chương phê chuẩn của người luôn sẽ xảy ra sai sót. Quả thật, thần năm đó đề nghị tấu chương phải do thần duyệt lại một lần là không sai. Thần là muốn tốt cho người.\” Thừa tướng vừa nói, vừa chỉ vào lỗi sai trên bản tấu chương, nói xong, ông ta vuốt chòm râu dài, đưa bản tấu chương cho thái giám nhằm truyền lên cho hoàng thượng.