.
.
\”Đung đinh đung đinh\”
Nghe thấy âm thanh vang, Tiểu Vũ ngẩng đầu \”Người đang làm gì thế?\”
\”Nghe hay không?\” Phong Linh nghiêng đầu hỏi nhỏ.
\”Hay lắm ạ, người đang làm chuông gió sao? Nếu treo lên đầu cửa thì nghe vui tai lắm. Em rất thích.\”
Nghe Tiểu Vũ nói vậy, y liền mỉm cười. Ngắt lấy lá tre xanh mởn từ ống tre cài lên tóc Tiểu Vũ. Gió vẫn thổi, làm rung động ống tre y treo lên thành cửa.
\”Đẹp lắm.\”
Tiểu Vũ ngượng ngùng, gò má của cậu chuyển thành màu hồng đào. Trên mái tóc đen nhánh bỗng nhiên điểm xuyết một màu xanh mơn mởn của thiên nhiên làm đôi mắt cậu thêm phần sáng trong.
\”Phụ thân đặt tên ta nghĩa là \’chuông gió\’ đó.\” Nghĩ đến phụ thân của mình, trong ánh mắt của Phong Linh lại càng dịu dàng hơn \”Bây giờ ta cũng nên làm một cái chuông gió để tặng hài tử mới phải.\”
.
.
Mỗi ngày trôi qua, xoay quanh cuộc sống của Phong Linh đều là những cuộc nói chuyện vụn vặt với Tiểu Vũ. Thời gian trôi quá nhanh, khiến người ta dường như quên bẵng đi khó khăn trước mắt. Nhưng Tiểu Vũ vẫn phải đối diện với sự thật rằng thuốc mà Lam Ngôn Hàn kê cho Phong Linh đã sớm hết. Cậu biết nếu không có thứ thuốc này, độc tố trong người y sẽ nhanh chóng bộc phát.
Tiểu Vũ càng rõ hơn ai hết mỗi khi đêm xuống, độc tính lại càng phát tác mạnh, đau đớn ấy sẽ làm vết thương nơi lồng ngực y cứ mãi âm ỉ, không bao giờ lành lại được. Cơ thể Phong Linh vốn đã mảnh khảnh, nay hài tử càng lớn, y lại càng gầy gò hơn.
Làn nước mát lạnh khiến tinh thần của Tiểu Vũ tỉnh táo hơn đôi chút. Liếc nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Phong Linh cùng mi tâm nhăn lại. Tiểu Vũ vừa dùng tay miết nhẹ trên mi tâm y, vừa dùng khăn ẩm vắt kiệt nước thấm đi mồ hôi rịn ra từ trán, hai thái dương và cổ của Phong Linh.
Tiểu Vũ quen rồi, có thể cậu ngốc, nhưng cậu biết Phong Linh đang rất khó chịu. Mà mọi chuyện cậu làm, cũng chỉ là muốn y cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
Đã nhiều lần, Tiểu Vũ tìm cách trốn thoát ra khỏi vòng giam lỏng mà đương kim hoàng thượng Phong Trang đặt ra nhưng đều không được.
Cánh cửa lãnh cung đã sớm bị khóa chặt lại, đến thức ăn được đưa vào cũng thiếu thốn và đạm bạc vô cùng. Kể từ sau hôm hoàng thượng rời đi, cuộc sống của Phong Linh cũng dường như bị cách ly với thế giới bên ngoài.
Phong Linh vốn thích một cuộc sống tiêu dao, tự tại. Y thích ngắm nhìn núi non hùng vĩ, biển rộng dập dềnh, nhưng giờ đây bó hẹp trong tầm mắt y cũng chỉ có khoảng sân nhỏ nơi lãnh cung. Y cũng không còn được ngắm nhìn những bông hoa đẫm sương mà Tiểu Vũ hái về đặt trong làn.
Phong Linh có một giấc mơ, về một dáng hình khi y nhỏ xíu. Y nhớ đến căn biệt viện cùng với khoảng sân nhỏ quen thuộc. Về hình ảnh phụ hoàng đang thập thò xuất hiện trước cửa, vừa cười vừa hỏi \”Con có thích ăn hồ lô ngào đường không?\”