Phong Linh đứng tựa đầu vào cửa, phải sau một thời gian dài y mới khỏe lên đôi chút để có thể rời giường.
Nhìn chung cuộc sống hiện tại của Phong Linh cũng không thay đổi gì nhiều, cả việc biết trí nhớ y không tốt cũng chỉ gói gọn duy nhất một người là Tiểu Vũ mỗi ngày đều chăm sóc y.
Chẳng một ai để tâm đến Phong Linh cả, cũng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của y, có lẽ đối với họ, căn bản là y chưa bao giờ tồn tại mà thôi.
Ban đầu Phong Linh cũng thường hay hỏi han Tiểu Vũ về người phụ thân còn lại của bé con.
\”Hắn bận lắm phải không? Từ khi tỉnh lại đến giờ, ta còn chưa gặp hắn lần nào.\”
Tiểu Vũ lắc đầu, đoạn lại gật đầu, có chút khó xử đáp lời y.
\”Hắn là hoàng thượng, đương nhiên rất bận, em nghĩ người lúc này phải chăm lo sức khỏe mình thật tốt, có thời gian hắn sẽ đến thăm người thôi.\”
Phong Linh cười tủm tỉm, vừa cười vừa đi dạo quanh căn phòng nhỏ. Mùi khói thuốc cứ lẩn vẩn trong không khí, kể từ khi y đến đây, chưa khi nào mùi hương này biến mất cả, Tiểu Vũ nghĩ thầm, phải biết làm sao khi thuốc hết đây? Có lẽ số thuốc mà Lam thái y để lại chỉ còn cầm cự được một tháng nữa, nếu cứ thế này thì chất độc đang ăn mòn cơ thể y sẽ nhanh chóng bộc phát mà thôi.
\”Ta nghĩ rồi, hắn vất vả như vậy, ta chỉ ngồi thảnh thơi như thế này, vốn cũng chẳng giúp đỡ được gì cho hắn. Nếu hắn đến thăm ta mà biết ta đã quên mất hắn thì hắn sẽ buồn lắm.\”
Đôi mắt phượng của Phong Linh cụp xuống, vốn từ khi sinh ra mắt y đã rất buồn. Lúc này cụp xuống lại càng cho người khác thấy thương cảm hơn.
\”Rốt cuộc ta gặp chuyện gì mới quên đi thực tại nhỉ?\”
Giọng nói vừa thắc mắc lại vừa tự trách bản thân của y khiến Tiểu Vũ đỏ hoen mắt, chỗ nào đó trong lòng của cậu như bị ai nhéo một cái, cũng chỉ vì hắn, cũng chỉ vì hắn.
\”Này, sao phải khóc, ta cũng sẽ sớm nhớ ra thôi, bao gồm cả kí ức về ngươi. Đừng khóc, ai là người kêu mình đã lớn rồi mà còn khóc nhè hả?\”
Phong Linh vuốt vuốt khóe mắt của cậu, lau đi những giọt nước mắt vừa chực trào trên vành mi, vừa lau y lại vừa vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Vũ, chốc y lại nhớ ra gì đó, vừa cười vừa nói.
\”Thế mà ai đó còn nhắc ta là trước khi mất trí nhớ ta còn nhờ vả ai đó làm cha đỡ đầu của hài tử, cuối cùng người này cũng không lớn hơn hài tử bao nhiêu!\”
Tiểu Vũ nghe Phong Linh nói thế thì vừa tức vừa buồn cười, cậu đưa tay lên lau sạch nước mắt, cả mũi cũng được lau sạch, vừa khịt khịt nói bằng giọng mũi.
\”Người lúc nào cũng trêu em thôi.\”
\”Em lớn rồi, người phải tin em chứ!\”
\”Người cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi! Người cứ chọc em vậy, sau này em sẽ kể với bé con rằng phụ thân của nó ngày nào cũng ra trò người lớn mà suốt ngày đi trêu chọc con nít đó!\”
Phong Linh được thế cười càng lớn, vừa nhéo tai Tiểu Vũ, một lát sau y lại giả vờ nghiêm mặt tức giận.
\”Ngốc lắm cơ, ngươi vừa nhận ngươi là con nít đấy. Nếu ngươi kể thế với bé con, ta sẽ kể lại là nếu bé con lớn quá nhanh, cha Tiểu Vũ sẽ lớn không kịp đấy!\”