Tiểu Vũ rong ruổi hít thở không khí trong lành, ý định của cậu còn mang về một bó hoa thật lớn.
Vì sức khỏe của vị trong phòng ngày càng yếu dần, cậu bèn nghĩ nếu có hoa tươi, hẳn sẽ làm khung cảnh nơi lãnh cung sáng sủa hơn, vừa truyền năng lượng tích cực cho Phong Linh.
Đôi bàn tay Tiểu Vũ ôm lấy bó hoa mình vừa hái sát vào lòng, hương thơm man mát cứ luẩn quẩn trên chóp mũi cậu. Vài cành lá cọ sát khiến tay cậu một mảng ửng đỏ, trong cung không thể hái những loại hoa chính thống được trồng, nên cậu đành hái hoa dại, mà hoa dại cũng rất nhiều gai.
Tiểu Vũ tiện thể mang thêm một chút quả mơ trong chiếc làn nhỏ cậu đeo ở khuỷu tay, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Cậu đã từng đi mua kẹo hồ lô cho Phong Linh, cũng biết khẩu vị y rất thích những quả mọng nước thế này, đặc biệt y còn đang hoài thai nên rất thích vị chua mát. Nghĩ đến đó, Tiểu Vũ lại lắc đầu chán nản, chân sáo cũng chậm lại rồi dừng tại chỗ. Phong Linh ngày càng ăn không vào, cậu biết y ngày nào cũng cố ăn thêm vào nhưng cơ thể lại từ chối nạp thêm, dù cố ăn cũng nôn ra hết. Cậu chỉ mong y sớm khỏe, cuộc sống sau khi thoái vị không phiền bận như thế này, cậu lại cảm thấy y thảnh thơi hơn trước, không hề phải lo lắng về vòng xoáy quyền lực, cũng càng không phải cảnh giác mọi nơi, nghe bao lời chì chiết, chỉ cần tiếp tới y khỏe mạnh sinh hài tử, nuôi nấng nó, thì cậu cũng nguyện bên y chăm sóc y cả đời.
Con đường vốn không dài, cậu so ra với Phong Linh thì tự do đi lại hơn, nhưng dù sao mang danh bè phái phản thần, nên việc di chuyển cũng sẽ bị giới hạn bó hẹp trong một khu nhỏ. Cả hoàng cung này chỉ có mỗi mình Phong Linh bị giam lỏng nơi lãnh cung lạnh lẽo mà thôi, đến cả biến động gì, hay kể cả muốn nghe ngóng chuyện Phong Trang, y cũng phải qua người thứ ba kể cho, như Lam Ngôn Hàn, hay cậu chẳng hạn, mà vốn cậu chỉ là một tiểu thái giám, cũng chẳng thể nghe ngóng mà kể cho y nhiều chuyện được. Tiểu Vũ thở dài, giá như cậu có thể làm cho y vui vẻ đôi chút, cậu biết Phong Linh nhà mình cũng một phần là tâm bệnh, mà người có thể hàn gắn được trái tim vỡ nát của y, có lẽ chỉ duy nhất một người là đương kim hoàng thượng bấy giờ – Kiêu Dương Phong Trang.
Tiểu Vũ dù chỉ có thể giúp y đôi chút, nhưng thế cũng đủ thỏa mãn tâm hồn nhỏ bé của cậu rồi.
Nhưng vừa đi vào khuôn viên nhỏ của lãnh cung tách biệt, cậu đã thấy hai binh lính đứng canh gác ở đó, trong đầu bỗng xuất hiện một linh cảm không lành, Tiểu Vũ càng chạy nhanh về, binh lính thấy mặt cậu thì không ngăn cản, Tiểu Vũ càng thuận thế chạy càng nhanh đến căn viện cửa khép hờ, đưa đôi tay đẩy cánh cửa gỗ đã lâu, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kinh khủng mà cậu không thể kìm nén nổi vành mắt nóng lên. Phong Linh dịu dàng ôn nhu mà đâu đó hôm qua còn xoa đầu cậu, vừa vô tình nhếch khóe miệng khi cầm bàn tay cậu phủ lên bụng y, mà bây giờ đang bị trói tứ chi vào thành giường, trên gò má lem nhem nước mắt còn chưa khô, mắt mở to, nhưng khi có người tiến vào cũng chẳng thèm chú ý. Tóc y xõa ra, còn đôi ba cọng bám trên gò má dính ướt. Có lẽ kháng cự đã mệt mỏi, nên y buông thõng tay mình.
Tiểu Vũ vội vàng chạy đến tháo dây vải đang trói trên tay y đã tạo thành vết hằn đỏ, nhưng cậu cũng nhanh chóng thấy màu đỏ chói mắt trên lồng ngực y, thầm nghĩ không xong rồi, vết thương lại vỡ ra rồi.