Cho đến khi y tỉnh lại, thì hắn đã sớm rời đi, Mạc Chi không khỏi luyến tiếc vuốt ve ga giường không còn hơi ấm, đâu đó trong căn phòng này còn lại mùi hương nam tính của hắn, dư vị đêm qua vẫn sót lại trên ga giường khiến y không khỏi đỏ mặt tía tai, Mạc Chi cố gắng kéo chăn mềm bao phủ lấy cơ thể, che kín thân mình đầy vết hôn ngân và bạch trọc. Thứ y liếc mắt tìm đầu tiên là cỗ luân ỷ thường dùng, nhưng nhìn đến tròn một vòng xung quanh cũng không hề thấy, rồi lại như chợt nhớ ra, đêm qua là hắn bế y vào đây, chứ nào phải y tự tiến vào.
Mạc Chi thật chẳng muốn gọi người vào giúp đỡ chút nào, gò má y hồng hồng, y cảm thấy lòng mình ngượng ngùng ngập tràn, nhưng bây giờ nếu không có người giúp đỡ, y cũng không thể di chuyển được, các suy nghĩ cứ dồn dập đổ vào y, y càng ráng loay hoay nhích người qua lại mong có thể tự giúp đỡ bản thân mình.
Tiếng bước chân nhè nhẹ bước tới gần căn phòng của y, cánh cửa mở ra một góc he hé đủ để một người bước vào, là tú bà, bà tiến lại gần y, bế bổng y lên vào chậu tắm. Y tuy là nam nhân, nhưng thân dưới lại liệt, nên thân thể không khỏi có chút gầy yếu, đến tú bà cũng có thể bế được y. Ánh mắt bà hiền từ quét qua thân thể y, có đau lòng, cũng có một chút phức tạp, bàn tay từ tốn lau rửa thân thể cho y cho đến khi sạch sẽ, có lẽ bà đã quá quen thuộc với cách chăm sóc y thế này. Hơi nước toả lên khắp gian phòng mang mùi hương dịu nhẹ, mắt khép hờ, từ khuôn miệng y nghe được tiếng thì thầm nho nhỏ.
\”Mẫu thân…\”
Tú bà vuốt nhẹ lên thái dương Mạc Chi, như muốn được cho y thật thoải mái, cũng coi như vừa dỗ dành đứa con trai bé bỏng mình đã nuôi từ khi y còn bé xíu. Gò má y thoáng ửng hồng, có lẽ là vì hơi nước, hay một thứ gì đó? Khó mà biết được. Tú bà đã ngoài tứ tuần, trên khuôn mặt vẫn nhìn được vẻ xinh đẹp thuở niên thời, nhưng từ khoé mắt đã có thể thấy được vết chân chim in hằn trên làn da bà, bất cứ sắc đẹp nào cũng không xoá nhoà được dấu vết của bánh quay thời gian đang tiến đến từng ngày, bà mỉm cười với con trai mình, nơi khoé mắt hằn dấu chân chim, nhẹ nhàng nói.
\”Ta biết, lần này con chịu khổ rồi…\”
Mạc Chi hơn ai hết là người hiểu chuyện này là do chính y tự quyết định nhưng tú bà vẫn thật âu yếm mà nuông chiều y, khiến cho y khó lòng mà không dựa dẫm vào bà được.
.
.
Ngày y gặp lại Phong Kì là một buổi sáng đẹp trời, ánh dương toả sáng khắp mọi ngóc ngách trên thế gian này. Thế nhưng lòng y lại chẳng hề bình lặng chút nào, y thật không nhận ra cái con người ôn nhu ấy sao lại bỏ y mà rời đi? Thật sự nếu hắn là người để ý đến việc y di chuyển không tiện… Thì ban đầu tại sao lại sẵn sàng ôm chầm y vào lòng? Nghĩ đến đây lòng y lại có chút buồn phiền, y thật không hiểu sao cái con người vừa gặp lại khiến y nhớ nhung đến thế? Hắn quả thật rất đẹp, nhưng lại trái ngược với cái đẹp của y, phải nói sao nhỉ? Tuấn lãng, phong trần, đâu đâu cũng toả ra hào quang chói lọi, mày kiếm thanh thoát, đôi mắt đen tuyền, tuy vậy nhưng khi hắn choàng lên bộ y phục sẫm màu lại không hề gây nên cảm giác u ám khó gần mà lại khiến bao nữ nhân đổ gục, mà có lẽ là cả nam nhân nữa, điển hình như y này, lúc này đây, trái tim bé nhỏ của y vẫn đang đập rộn ràng. Y có chút ghen tị với hắn, nhưng y lại nhận ra rằng mình hiện giờ thật giống tâm hồn của một thiếu niên mới lớn đang tương tư. Thật là, không phải chứ?