[Đm/Sinh Tử Văn/Ngược] Đối Với Ngươi, Ta Là Gì? – Phần 1 – Chương 12: Phụ hoàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Sinh Tử Văn/Ngược] Đối Với Ngươi, Ta Là Gì? - Phần 1 - Chương 12: Phụ hoàng

Phong Kì tức giận phất áo quay lưng đi thẳng, bỏ lại Mạc Chi đang ngơ ngác. Lúc này lệ mới tuôn rơi lã chã trên gương mặt khả ái của y, nước mắt trong suốt, nhưng không sao rửa sạch được nỗi buồn của y, càng nghĩ y càng khóc, cho tới sáng hôm sau thì thật sự mệt mỏi mà thiếp đi.
.
.
Hai ngày, ba ngày rồi một tháng… Hắn đều không trở lại, hẳn là đường ai nấy đi…

Hai tháng, ba tháng, bốn tháng… Cho đến ngày ấy, cả đất nước ngợp sắc đỏ, đèn trời lấp lóa bay xa, nhìn thế nào cũng là đại hỷ, hoàng hậu sinh ra thái tử đặt tự là Kiêu Dương Phong Trang.

Đây là niềm vui của cả đất nước, mọi người reo hò hát mừng, cầu phúc cho thái tử mới ra đời, đâu ai biết rằng trong một căn biệt viện nhỏ xa xa kia, có hai phụ tử, người cha đang ôm đứa con của mình vào lòng. Đứa con chỉ khóc nấc từng tiếng vụn vặt, sao át hết được âm thanh vui vẻ ngoài kia. Phong Linh hẳn biết phụ hoàng của nó, người trước giờ đều đến đây chơi cùng nó, nay phụ hoàng có tiểu đệ rồi mà bỏ nó. Với trí óc của đứa bé 5 tuổi, nó chỉ suy nghĩ được như thế thôi:

\”Phụ thân, tại sao chúng ta không được sống cùng với phụ hoàng như đệ đệ? Tại sao đệ đệ sinh ra lại được vô vàn người yêu quý? Có phải phụ hoàng bỏ rơi con rồi phải không? Có phải con đã làm gì để phụ hoàng giận con không? Con sẽ sửa mà… Con sẽ xin lỗi phụ hoàng mà…\”

Từng âm thanh non nớt cất lên cùng tiếng nấc nghẹn, Mạc Chi không biết trả lời con thế nào để nó không bị tổn thương bèn lặng thinh, chỉ có đôi tay vẫn đang vỗ nhè nhẹ vào lưng con cho nó thông khí. Y không khóc nổi nữa rồi, Phong Linh có một đôi mắt tuy sắc, nhưng thật buồn cũng là do y khi hoài thai nó mà bận tâm buồn phiền quá nhiều.

Phong Linh của y không làm sai gì cả, là y sai, vốn không nên yêu người đó…
.
.
Cuộc sống ngày càng khó khăn, thân thể Mạc Chi cũng không thuận tiện cho lao động nặng nhọc, Phong Kì không còn chu cấp cho họ, là đường ai nấy đi, hắn cũng không rảnh quan tâm đến người kia, nếu đã có gan nói như vậy, hẳn là sẽ làm được đi.

Mạc Chi nhận càng nhiều công việc để làm tại nhà, Phong Linh đang độ tuổi đi học, y sẽ cố gắng mà nuôi nó, không để nó khổ cực như y.
.
.
Vì quá lao lực nên thân thể vốn đã yếu của y ngày càng yếu ớt hơn, y cũng chỉ biết giấu con mà làm tiếp, dù Phong Linh phản đối, nó đã lớn, có thể san sẻ công việc cho phụ thân, nhưng y nhất định không cho. Nhiều lần nó lén thấy phụ thân ho sù sụ, chỉ biết chui vào góc nhỏ khóc thương phụ thân vất vả. Nó đã lớn hơn trước và hiểu được, hẳn là cái người phụ hoàng kia không cần cha con nó nữa. Vậy nên chính bản thân chăm sóc tốt cho phụ thân của nó, làm giúp y một số công việc mà y cho phép.
.
.
Một thời gian sau…
Phong Linh 17 tuổi, Mạc Chi 41 tuổi.
Càng lớn Phong Linh lại càng giống y, còn Mạc Chi lúc này lại quá mệt mỏi rồi, y đã muốn buông tay, y chỉ mong được gặp người kia lần cuối, Phong Linh hiểu phụ thân mình muốn gặp người kia, lại nhìn lại hai bên thái dương của người đã chớm bạc. Nhiều năm qua y đã quá lao lực, đôi mắt y tràn ngập sự mệt mỏi, chỉ biết đưa tay lên xoa tóc con mình mà nói:

\”Phong Linh, phụ thân muốn gặp phụ hoàng con, con có thể hay giúp ta đi tìm người đó không?\”

Phong Linh vốn không muốn gặp người kia lắm, nhưng phụ thân đã muốn gặp, nó nhất định sẽ hoàn thành ước nguyện này cho phụ thân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.