[Đm/Sinh Tử Văn/Ngược] Đối Với Ngươi, Ta Là Gì? – Phần 1 – Chương 1: Tên ta là Phong Kì – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Sinh Tử Văn/Ngược] Đối Với Ngươi, Ta Là Gì? - Phần 1 - Chương 1: Tên ta là Phong Kì

Từ khi y có tiềm thức, thì y đã nhận ra rằng mình sống trong thanh lâu xa hoa đệ nhất kinh thành lúc bấy giờ. Ấy vậy nhưng y lại không hề cho rằng mình là một kẻ may mắn.

Từ khi lọt lòng, y đã bị cha mẹ ruồng bỏ, y là một kẻ tật nguyền sống chỉ dựa vào một cỗ luân ỷ(1). Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng để trưởng thành, cũng từng có lúc, y nghĩ phải chăng vì bản thân tật nguyền vô dụng nên mới bị cha mẹ vứt bỏ?

(1) Luân ỷ [轮椅]: Xe lăn

Tú bà nhặt được y đỏ hỏn trên nền đất lạnh, nhìn đứa bé yếu ớt đã nằm trong giá lạnh một thời gian dài, đôi môi và gò má nhỏ của đứa bé có phần tím ngắt lại, đến tiếng khóc cũng yếu ớt như mèo kêu, không biết phải làm sao, bà có phần khó xử, cũng không biết liệu cha mẹ của y có hối hận quay trở lại tìm y hay không, nhưng đứa bé trong lòng bà càng cất tiếng khóc, thì âm thanh lại càng nghẹt lại ở cổ họng y, y càng thở ra lại càng khò khè khó chịu, nghĩ vậy, bà liền mang y về nơi bà ở mà nuôi y đến tận bây giờ. Cũng có thể nói, người được y kêu là mẹ chính là tú bà.

Càng chìm sâu trong suy nghĩ, lòng y lại càng chùng xuống. Đưa tầm nhìn lên cửa sổ, ánh mắt y khẽ lướt qua bờ hồ đóng băng bên ngoài kia, lông mi dài rủ xuống gò má nhợt nhạt, làn da trắng muốt nổi bật qua khung cửa đen tuyền, thực lòng mà nói, y rất đẹp, tóc đen dài phủ lưng, ánh mắt xám đen trong veo chớp nhẹ, môi mỏng cong cong, mũi cao thanh thoát. Nhưng y vẫn có phần không thích khuôn mặt của mình sao lại quá yếu đuối, nếu có thể, y ước rằng bản thân mình mang một khuôn mặt xấu xí một chút, nhưng đổi lại, y có một cơ thể khoẻ mạnh, có thể bước đi, càng có thể bảo vệ được những người mà mình yêu quý.

Bỗng y chợt nghe thấy một tiếng bước chân nhẹ nhàng rón rén bước lại gần y, chưa kịp lên tiếng thì đã có một đôi tay nhỏ bé bao trùm lên mắt của y rồi cười khanh khách \”Ai đây nào?\”

Khoé miệng nhếch lên một đường cong không rõ ràng, y đưa bàn tay mình lên phủ vào đôi tay nhỏ bé ấy rồi trả lời \”Tuệ Nghi muội, phải không nào?\”

Nữ nhân xinh xắn vừa nghe thấy y gọi tên liền phồng má hồng trắng nộn khó chịu, dường như không vui khi bị y phát hiện quá sớm, đôi chân nàng không yên trên nền đất mà đá đá nhẹ, nàng là hồng bài nơi đây, không nói thì ai cũng chẳng nghĩ ra rằng, khuôn mặt non nớt của nàng đã làm bao nhiêu nam nhân đảo điên, cuồng loạn đến sứt đầu mẻ trán, bất chấp tất cả vì nàng. Tuổi nàng chỉ độ mười sáu, mười bảy, vậy mà… Y không khỏi thở dài, y và Tuệ Nghi đều như huynh muội trong nhà, đối xử với nhau dịu dàng, ấm áp, có những lúc là chở che và bao bọc, y nghĩ có lẽ là một phần là đồng cảm, Tuệ Nghi vốn đi vào bước đường cùng phải chôn vùi tuổi xuân trong chốn thanh lâu, cũng là chỉ vì cha mẹ thân sinh vứt bỏ, coi rằng phải có đứa con trai nối dõi trong nhà mới là việc quan trọng, liền đem kí khế ước bán thân cho muội ấy, lấy tiền nuôi đệ đệ duy nhất trong nhà ăn học. Trong chốn thanh lâu có vô số dạng người, vô số câu chuyện gắn liền với giọng kể còn mang theo âm vực của nước mắt, lại có những người đã vốn rất bình tâm đối mặt với chính hoàn cảnh khổ cực của mình, buồn bã đến không nhấc nổi mí mắt để khóc nữa, y từng nghe rất nhiều chuyện, không thiếu những câu chuyện vì hoàn cảnh gia đình thiếu thốn mà phải chính đứa con của mình vào nơi thanh lâu đen đúa này để gán nợ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.