Khu truyền dịch vốn luôn ồn ào huyên náo, nhưng xung quanh Cảnh Chi và Phương Mộc Sâm lại xuất hiện bầu không khí yên tĩnh dị thường.
Mãi đến khi Phương Mộc Sâm hạ bàn tay đang đỡ trán xuống, anh ta mới nghe thấy giọng Cảnh Chi.
\”Tôi không có lời nào để biện minh, Tiểu Sâm. Tuy sau đó tôi đã nhận ra lỗi lầm, cũng đã thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng khi đó quả thật là do tôi sai.\”
Giọng Cảnh Chi khàn khàn.
Ngữ khí anh ta bình tĩnh nhưng mang theo sự thành khẩn.
\”Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu.\”
Lời xin lỗi rất thẳng thắn.
Cảnh Chi tuy hơi nóng nảy nhưng xưa nay không phải loại người sĩ diện, không hề cuồng vọng cố chấp.
Anh ta thừa nhận lỗi sai của mình rất dứt khoát, cũng rất thành khẩn.
Bàn tay che khuất tầm nhìn đã thu về, nhưng Phương Mộc Sâm vẫn không hề đặt ánh mắt trên người đàn ông nọ.
Anh ta rũ mắt, nhìn mu bàn tay tái nhợt xanh xao của mình, giọng điệu lạnh nhạt.
\”Anh từng xin lỗi rồi.\”
\”Nhưng tôi xin lỗi chưa tốt.\”
Cảnh Chi nói.
\”Không phải cậu nhạt nhẽo không tốt, là tôi sai, tôi không nên khiến cậu vô duyên vô cớ phải chịu đựng những lời bình không đúng như vậy.\”
Quả thực là lỗi của anh ta, đã khiến người này nhớ rõ suốt nhiều năm như thế. Nhiệt độ trong không khí bỗng nóng lên nhưng bàn tay Cảnh Chi lại toát ra đầy mồ hôi lạnh, hô hấp cũng bình thường trở lại.
Bởi vì Cảnh Chi ý thức được Phương Mộc Sâm đang nổi giận vì mình.
Trợ lý Phương – người luôn bình tĩnh lý trí như một cỗ máy, dù bị sốt nhiều ngày liên tục cũng không để ảnh hưởng tới tiến độ công việc – vậy mà lại tức giận vì anh ta, còn nhớ rõ câu nói của anh ta nhiều năm trước đến mức nhắc lại không sai một chữ.
Cảnh Chi nhận ra mình vẫn có thể tác động tới Phương Mộc Sâm.
Thế nên không có chuyện anh ta buông tay.
Phương Mộc Sâm không hề biết suy nghĩ của Cảnh Chi. Khu truyền dịch quá nhiều người, không khí không lưu thông khiến người ta thấy ngột ngạt, trước đó anh ta đã phải đứng một lúc lâu, ra khá nhiều mồ hôi, hiện tại cơ thể dính mồ hôi lại càng khó chịu, bên cạnh hễ có người đi qua tạo thành gió lại khiến anh ta lạnh run.
\”Dù tình hình anh hiện tại thế nào cũng không cần nói với tôi nữa.\”
Phương Mộc Sâm cau mày, cố chịu đựng cảm giác khó chịu trong cơ thể, hít một ngụm khí rồi mới miễn cưỡng nói nốt.
\”Không cần thiết đâu, sau này chúng ta vẫn sẽ chỉ có kết quả giống thế thôi.\”
Sau này khi bên nhau lâu rồi, Cảnh Chi sẽ lại thấy anh ta nhạt nhẽo.
Hai người vốn không phải người cùng một thế giới.
Cảnh Chi trầm ngâm trong chốc lát, ngay lúc Phương Mộc Sâm tưởng rằng đối phương đã bị thuyết phục thì nghe thấy anh ta hỏi.


