[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được – Phiên ngoại 4: Ngôn ngữ không đủ, chỉ cơ thể mới có thể biểu đạt. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Phiên ngoại 4: Ngôn ngữ không đủ, chỉ cơ thể mới có thể biểu đạt.

Lục Nan nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng Lâm Dữ Hạc nghe vào lại chợt vỡ lẽ.

Cậu cũng hiểu, nếu như Lục Nan nói với cậu chuyện này sau khi hai người kết hôn, kể cả khi cậu đã nhớ lại được một số ký ức lúc về quê đón Tết, chắc chắn cảm xúc của cậu cũng sẽ bị sự cảm kích chiếm lĩnh giống như Lục Nan nói.

Bởi vì lúc đó Lâm Dữ Hạc vẫn chưa xác định được tình cảm của mình.

Cậu giống như một người đi bộ đường dài trên sa mạc, trước khi tới được điểm đích, bất kỳ cơn gió nào cũng có thể thay đổi phương hướng của cậu.

Lục Nan lại cúi đầu, hôn lên đuôi mắt Lâm Dữ Hạc.

Mỗi một tấc da, anh đều dịu dàng hôn lên.

\”Vậy nên mới nói, người may mắn hơn là tôi.\”

\”Mới theo đuổi được em.\”

Lâm Dữ Hạc chớp đôi mắt vừa được anh hôn.

Cậu lần nữa nhìn thấy bản thân trong đồng tử đối phương.

Lâm Dữ Hạc cảm thấy đây giống như một trò chơi vô cùng khó, ca ca phải hao tổn bao nhiêu tâm huyết mới qua được cửa ải.

Cuối cùng lấy được phần thưởng là cậu.

Cuối cùng bữa tối vẫn là ăn khi đã nguội, tuy hai người nói chuyện rất nhiều, nhưng không tiếp tục làm gì khác—-Vì ngày mai Lâm Dữ Hạc vẫn còn phải đi học.

Buổi tối khi nghỉ ngơi, sau khi Lâm Dữ Hạc lên giường thì nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hiện tại chất lượng giấc ngủ của cậu đã tốt hơn rất nhiều, hẳn phần lớn công lao đều thuộc về Lục Nan, ngoài sưởi ấm ra, người đàn ông còn kiêm luôn cả nhiệm vụ khiến cậu mệt tới mức ngủ thiếp đi khi cậu khó ngủ.

Cậu mơ thấy bản thân mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng, ở cổ tay áo là một bàn tay gầy gò, trên mu bàn tay nhợt nhạt chi chít những lỗ kim tiêm xanh tím. Ngón tay cậu bị lạnh cóng không còn huyết sắc, móng tay cũng xuất hiện màu trắng yếu ớt.

Đó là lúc Lâm Dữ Hạc gầy nhất, thời kỳ thanh xuân tăng trưởng chiều cao nhưng cậu lại nặng chưa tới 50kg, lúc đó mỗi ngày cậu đều lạnh run, lồng ngực thường xuyên bị túi chườm nóng in thành vết đỏ.

Cậu có thể nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề ngắt quãng của mình, bình oxi bên cạnh cứ òng ọc òng ọc bọt khí, lồng ngực gầy gò cứ phập phồng lên xuống, đó là động tác mạnh nhất cơ thể Lâm Dữ Hạc có thể làm được.

Lâm Dữ Hạc đảo mắt một vòng, xung quanh là một màu trắng xám mờ mịt, mái nhà bị phong hóa, lớp thạch cao trắng cuộn tròn thành hố và có thể bong ra bất cứ lúc nào..

Rơi vào cậu.

Người nhà của bệnh nhân giường bên lại tới chăm, món canh gà vừa hầm xong tỏa hương thơm ngào ngạt, người nhà ngồi vây kín giường bệnh khiến phòng bệnh này như bị chia làm đôi, một bên là an ủi và khích lệ, một bên là im lặng và cô độc.

Lâm Dữ Hạc mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cậu không ngủ được. Khi thiếu năng lượng, cơ thể sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông để duy trì vận hành tính mạng. Nhưng cơ chế tự bảo hộ của Lâm Dữ Hạc không đủ, cậu quá lạnh, thỉnh thoảng người ở giường bệnh bên cạnh đi qua khiến không khí lưu động thổi về phía cậu, dù là đang ngủ cũng sẽ bị chân tay lạnh cứng khiến cho tỉnh giấc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.