Lúc làm việc cùng nhau có cởi cà vạt không?
Không.
Làm việc khác mới cởi.
Chỉ là Lâm Dữ Hạc không hiểu điều này… dù sao cậu còn là sinh viên, chưa đi làm bao giờ. Nghe cậu hỏi như thế, Cảnh Chi còn chưa kịp nghĩ ra phải sửa lời thế nào, Phương Mộc Sâm bên cạnh trực tiếp trả lời.
\”Đúng vậy.\”
Phương Mộc Sâm trả lời rất khách sáo.
\”Khoảng thời gian trước lúc xử lý vấn đề về dư luận trên mạng chúng tôi có làm việc cùng nhau.\”
Cảnh Chi cau mày.
Lâm Dữ Hạc nghĩ như vậy chỉ khiến Cảnh Chi cạn lời, nhưng Phương Mộc Sâm trả lời bằng giọng điệu giải quyết việc công lại khiến anh ta rất không thoải mái.
Cảm giác quá xa cách.
Thế nhưng Lâm Dữ Hạc vẫn không hề phát hiện có gì khác thường, nghe thế cũng không hề nghi ngờ.
\”Khoảng thời gian đó quả thật đã gây phiền phức cho mọi người rồi.\” Cậu hơi ngại ngùng xoa chóp mũi, còn chân thành xin lỗi: \”Vất vả cho mọi người rồi.\”
Cảnh Chi: \”…\”
Quả thực rất vất vả.
Anh ta thở dài một cái, không nói thêm vấn đề này nữa: \”Lên xe trước đã.\”
Bầu trời ngày càng âm u, gió cũng rất lớn, đứng ngoài này quả thực không thích hợp để nói chuyện. Vốn dĩ Phương Mộc Sâm còn muốn nói gì đó lại bị Cảnh Chi ra hiệu bằng mắt, cuối cùng chỉ giữ im lặng.
Nếu không phải Lâm Dữ Hạc mà là người nào đó nhạy cảm hơn chút, quan sát cách hai người này ở cạnh nhau, có lẽ sớm đã tưởng tượng ra không ít hình ảnh.
Tiếc là người duy nhất chứng kiến cảnh tượng này là Lâm Dữ Hạc, cậu không chỉ không chú ý tới bầu không khí giữa hai người này mà còn lên xe trước.
\”Sắp mưa rồi, chúng ta về thôi.\”
Phương Mộc Sâm không nói gì nữa mà cũng lên xe theo.
Lâm Dữ Hạc vẫn ngồi ở hàng ghế sau, Phương Mộc Sâm cũng ngồi theo bên cạnh cậu. Cảnh Chi ngồi lên ghế lái khởi động xe, sau đó duỗi tay ra lấy túi giấy trên ghế phụ cho Phương Mộc Sâm.
\”Mua của nhà Tây Thụ đó, ăn nhân lúc còn nóng đi.\”
Phương Mộc Sâm khựng lại, đưa tay ra đón lấy.
\”Cảm ơn.\”
Anh ta xé hộp giấy trong túi ra thì nhìn thấy bốn chiếc bánh su kem đặt gọn gàng ngay ngắn.
Mà còn là bốn vị khác nhau.
Mỗi một chiếc bánh su kem đều được bọc bằng giấy riêng, Phương Mộc Sâm lấy hộp giấy ra ngỏ ý mời Lâm Dữ Hạc.
Lâm Dữ Hạc xua tay: \”Em không ăn, anh ăn đi.\”
Dù sao đây cũng là Cảnh Chi đặc biệt mua cho Phương Mộc Sâm.
Phương Mộc Sâm cũng không kiên trì thêm: \”Cũng đúng, sắp tới giờ ăn rồi.\”
Anh ta nhìn đồng hồ trên tay: \”Cuộc họp của chủ tịch Lục sẽ kết thúc trong khoảng 40 phút nữa, hôm nay anh ấy không đặt cơm tối nên chắc sẽ về nhà dùng bữa.\”


