[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được – Phiên ngoại 12: Phô mai (Cảnh Chi x Phương Mộc Sâm) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Phiên ngoại 12: Phô mai (Cảnh Chi x Phương Mộc Sâm)

Nửa tháng sau khi Cảnh Chi xuất viện, Lâm Dữ Hạc tới thăm anh ta.

Lúc đó Cảnh Chi xuất viện sớm, các chỉ số cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình thường, vậy nên Lâm Dữ Hạc đặc biệt nhân cuối tuần giục anh ta đi kiểm tra lại, kết quả hiển thị không có vấn đề gì lớn, Lâm Dữ Hạc mới yên tâm hơn chút.

Quá trình kiểm tra thuận lợi hơn tưởng tượng nhiều, kiểm tra 2 chiều xong còn chưa tới 11 giờ, Cảnh Chi còn có hợp đồng phải đưa cho Lâm Dữ Hạc, buổi sáng ra khỏi nhà vội quá quên không mang, hai người tiện đường cùng tới nhà Cảnh Chi.

Trước đây lúc Cảnh Chi mới chuyển tới Lâm Dữ Hạc đã tới một lần, có điều lần này tới, cậu lại phát hiện một gương mặt mới trong nhà Cảnh Chi.

\”Ủa?\”

Lâm Dữ Hạc nửa quỳ xuống, tò mò nhìn đối tượng trước mắt lười biếng duỗi người, một con mèo trắng như tuyết đang mài móng vuốt trên chân ghế sofa.

\”Cảnh Chi, anh nuôi mèo à?\”

Cảnh Chi cầm tập hồ sơ tới, khom lưng giơ tay vuốt cằm mèo, sau đó một tay ôm mèo lên, tránh cho nó tiếp tục cào phá sofa.

\”Ở nhờ thôi.\”

Lâm Dữ Hạc nhìn chằm chằm vào động tác một người một mèo, nhỏ giọng nói: \”Nó ngoan thật đó.\”

Cảnh Chi đặt mèo vào trong nhà cây cho mèo, mèo con leo lên chỗ cao nhất. Xong xuôi, Cảnh Chi mới quay đầu.

\”Em đứng xa ra một chút, cẩn thận khí quản không thoải mái.\”

Hồi nhỏ Lâm Dữ Hạc bị hen suyễn, có một thời gian còn bị dị ứng lông mèo, khiến mẹ Lâm không thể không gửi mèo cho người khác nuôi.

\”Bây giờ em không sao rồi.\” Lâm Dữ Hạc nói, ánh mắt còn đuổi theo bóng dáng mèo con.

Hiện tại cậu tiếp xúc ngắn với động vật có lông không có vấn đề gì, chỉ là tiếp xúc lâu dài mới có khả năng bị ảnh hưởng, vậy nên mới không thể nuôi chó mèo, lần nào chỉ có thể đáng thương ngắm nhìn bảo bối nhà người khác.

Nhìn một hồi, Lâm Dữ Hạc cũng phát hiện có manh mối: \”Ủa… Đây có phải mèo anh Phương nuôi không?\”

Trước đây Phương Mộc Sâm từng cho Lâm Dữ Hạc xem ảnh, vậy nên cậu nhận ra.

Cảnh Chi gật đầu: \”Ừm.\”

Mèo con trắng như tuyết leo lên đỉnh nhà cây, nó quay đầu lại liếm lông cổ mình, sau đó quay sang nhìn Cảnh Chi, nó dồn sức, trực tiếp nhảy lên vai Cảnh Chi.

Cơ thể nó không hề nhẹ, lúc nhảy mạnh lên lực công kích không hề nhỏ, cũng may Cảnh Chi đón được, trông anh ta cao gầy nhưng những cơ bắp nào cần thiết vẫn không thiếu chút nào, cơ cổ cũng rất săn chắc, nhẹ nhàng đón được mèo con nhảy tới.

\”Sao thế, lại đói rồi?\”

Cảnh Chi dùng một tay ôm mèo, lòng bàn tay đỡ móng sau của nó, quay người đi về phía phòng kho.

\”Muốn ăn pa tê rồi hả?\”

Lâm Dữ Hạc ngồi cạnh nhìn một người một mèo, hai chữ ngưỡng mộ gần như viết rõ lên trên mặt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.