Chậm rãi tỉnh dậy từ trong cơ mê man, trên gương mặt bỗng có cảm giác ấm nóng ngứa ngáy. Phương Mộc Sâm vô thức nghiêng đầu tránh đi nhưng không được, anh ta không khòi cau mày.
\”Phô Mai, đừng liếm nữa…\”
\”Meo~!\”
Mèo con bị gọi tên đáp một tiếng ở phía xa xa, mang theo sự bất mãn khi bị trách oan.
Phương Mộc Sâm miễn cưỡng mở mắt, chưa kịp nghĩ tại sao mèo con lại cách mình xa đến thế mà chỉ ngồi dậy và cho mèo ăn theo thói quen. Tầm nhìn trước mặt có chút mơ hồ, bởi vì không đeo kính nên phải híp mắt để nhìn rõ hơn.
Nhưng dù cận nặng đến mức nào, Phương Mộc Sâm cũng không thể không nhìn thấy một con người to hơn mèo gấp nhiều lần— Anh ta lập tức đứng bật dậy khỏi giường.
\”Anh…!\”
Bật dậy quá mạnh khiến trên trán xuất hiện một cảm giác đau nhói như bị kim đâm, Phương Mộc Sâm không khỏi giơ tay đỡ trán, mà lưng và vai anh ta đã được một bàn tay đỡ lấy.
\”Cẩn thận.\”
Phương Mộc Sâm cau mày chịu đựng cơn đau này, thấp giọng thở dài một hơi, cũng không ngẩng đầu.
\”Sao anh lại ở đây?\”
Người đàn ông công khai vào phòng nhưng không hề tự giác chút nào, trả lời bằng giọng điệu vô hại:
\”Tối qua cậu uống say, tôi đưa cậu về.\”
Phương Mộc Sâm vung tay tìm điện thoại, thấy màn hình đã hiển thị 7:00 sáng.
Cảm giác nhức đầu sau khi tỉnh rượu và đau đớn do đột ngột đứng dậy khiến cơ thể không hề thoải mái, nói chuyện cũng không hề khách khí.
\”Vậy cũng không cần phải ở lại đến giờ nhỉ?\”
Cảnh Chi khựng lại như bị bắt thóp.
Phương Mộc Sâm miễn cưỡng đè nén cảm giác buồn nôn sau khi uống rượu, đang định nói tiếp thì lại nghe thấy Cảnh Chi nói.
\”Tôi không nỡ.\”
Phương Mộc Sâm: \”…\”
Nói thẳng không lòng vòng, do vô tình hay hữu ý có thể mang tới hiệu quả khác biệt một trời một vực. Vô tình là quấy rối tình dục, hữu ý lại như một loại vũ khí nhiệt áp, mang tới hiệu quả có sức công phá tương đương bom hạt nhân.
\”Tôi biết cần đi, nhưng vì muốn ngắm cậu thêm chút nữa nên ở tới hiện tại.\” Cảnh Chi thành thật nhận lỗi.
Phương Mộc Sâm xoa trán, không muốn nói chuyện.
Anh ta không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Phương Mộc Sâm có tật xấu này, một khi đã say là sẽ mất hết ký ức, hôm sau tỉnh lại chẳng nhớ được gì. Ban đầu khi mới tới Thái Bình, lần đầu tiên uống say, hôm sau biểu cảm của đồng nghiệp khi nhìn anh ta vô cùng kỳ lạ.
Sau này Phương Mộc Sâm cực kỳ ít khi uống say.
Cảnh Chi không lập tức rời đi, anh ta bưng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn tới phòng ăn, sau khi tỉnh dậy, Phương Mộc Sâm mới phát hiện đối phương thậm chí còn chuẩn bị thức ăn và nước cho mèo đầy đủ.


