[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được – Phiên ngoại 10: Uống say làm càn (Cảnh Chi x Phương Mộc Sâm) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Phiên ngoại 10: Uống say làm càn (Cảnh Chi x Phương Mộc Sâm)

Cảnh Chi lấy tay gối đầu, nhìn lên trần nhà.

\”Nợ… khá nhiều đó.\”

\”Có điều đó là chuyện lần trước, lần này có thể nói là do anh hơi bất cẩn?\” Cảnh Chi xoa chóp mũi: \”Mấy hôm nay anh uống không nhiều, không ngờ bệnh tình sẽ tái phát.\”

Lâm Dữ Hạc nhìn anh ta bằng ánh mắt không tán thành: \”Người có tiền sử bệnh viêm tụy vốn phải cận trọng với việc uống rượu.\”

Kỳ nghỉ đông về thị trấn Bạch Khê đón Tết, Lâm Dữ Hạc còn nhắc anh ta về việc này.

\”Lần sau anh sẽ chú ý.\” Cảnh Chi nói: \”À đúng rồi, hiện tại anh đang làm việc online, chuyện anh nằm viện tạm thời em đừng nói với người khác nhé, tránh ảnh hưởng tới tiến độ công việc.\”

Lâm Dữ Hạc trầm mặc nhìn chằm chằm anh ta một hồi lâu, lâu tới mức Cảnh Chi bắt đầu khó hiểu.

\”Sao vậy?\”

Lâm Dữ Hạc hỏi: \”Người khác mà anh nói là anh Phương sao?\”
Nụ cười trên miệng Cảnh Chi tắt ngúm: \”Sao đột nhiên em lại thông minh thế?\”

Lâm Dữ Hạc không bị Cảnh Chi đánh trống lảng, cậu hỏi: \”Lần đầu tiên anh phát bệnh cũng là vì anh ấy đúng không? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?\”

Biểu cảm trên gương mặt cậu rất nghiêm túc.

\”Không phải em muốn dò la chuyện riêng tư của hai người, trước đây em không hề hỏi về vấn đề này.\” Lâm Dữ Hạc nói: \”Nhưng em thấy có vấn đề cần giải quyết, cứ để mặc không quan tâm sẽ chỉ khiến nó càng lâu càng đau.\”

Còn không phải thế sao.

Cảnh Chi nghĩ thầm.

Cũng giống như triệu chứng tái phát bệnh, ngoài mặt có vẻ khỏe mạnh nhưng bên trong lại dần mục nát, không ngừng tàn phá cơ thể người bệnh.

Thấy Cảnh Chi mãi chưa thể trả lời, Lâm Dữ Hạc đang định cất lời thì nghe thấy đối phương nói.

\”Anh đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần, tại sao khi ấy bọn anh lại chia tay, liệu có còn cơ hội cứu vãn hay không?\”

Giọng Cảnh Chi rất nhẹ, ánh mắt treo mãi trên trần nhà, có vẻ đầu óc anh ta đang bay nơi phương trời nào đó.

Nhưng Lâm Dữ Hạc vẫn nghe ra được.

Câu nói này đã tốn của Cảnh Chi bao nhiêu sức lực.

Lâm Dữ Hạc biết—-Cậu cũng từng suy nghĩ rất lâu chuyện của mẹ, nên có thể hiểu rõ cảm giác này.

Nếu có đáp án tốt đã không cần suy nghĩ nhiều lần như vậy.

Cuối cùng Cảnh Chi cũng chịu mở miệng.

\”Giữa bọn anh vẫn luôn có vấn đề.\” Giọng anh ta càng ngày càng khàn đi: \”Nhưng anh lại không hề nhận ra điều đó.\”

Thật ra năm đó khi Phương Mộc Sâm bị ép đưa tới bên cạnh Cảnh Chi, Cảnh Chi không hề có hứng thú với anh ta. Tuy rằng tải sản của nhà họ Cảnh khi đó không thể so với hào môn, nhưng cũng đứng nhất nhì khu Thương Sơn. Thành phố càng nhỏ, quan hệ giữa người với người càng thân mật, từ nhỏ Cảnh Chi đã quen với cảnh được a dua nịnh hót nên ban đầu không mấy quan tâm tới chàng trai anh tuấn yên tĩnh này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.