[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được – Chương 98: Cái giá của sự chủ động – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 98: Cái giá của sự chủ động

Cách khiến một người có dục vọng chiếm hữu cực đoan hài lòng, không phải là ngoan ngoãn phục tùng người đó.

Mà là nảy sinh dục vọng chiếm hữu giống người đó.

Lâm Dữ Hạc không hề biết lý luận này.

Nhưng cậu lại làm tốt hơn ai hết.

Lục Nan vòng tay ôm lấy eo Lâm Dữ Hạc, ban đầu, cái ôm của anh rất chặt, gần như siết lại khiến cậu đau đớn.

Sau đó vòng tay anh mới dần thả lỏng lại, cảm xúc cuộn trào dưới đáy mắt anh cũng dần dịu lại.

Ngập tràn con tim, đong đầy ánh mắt, chỉ có một người duy nhất.

Lục Nan thấp giọng hỏi một câu cuối cùng.

\”Ninh Ninh, em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao?\”
Suy nghĩ về việc chấp nhận tình cảm dày đặc tới mức nặng nề này.

Lâm Dữ Hạc lại trả lời rất nhẹ nhàng: \”Vâng.\”

\”Trước đây em vẫn luôn nghiên cứu các lý luận về tình yêu, từ mặt sinh lý tới tâm lý, em đã đọc rất nhiều sách.\” Lâm Dữ Hạc vuốt mũi, thật ra cũng không có nhiều lý luận đến vậy.

Cậu nói: \”Tình yêu là không thể nói bằng đạo lý.\”

Cuối cùng Lâm Dữ Hạc cũng phát hiện— lý trí có thể khống chế một phần của tình yêu, có lẽ là một phần rất lớn, thậm chí có thể chiếm tới 99%.

Nhưng 1% cuối cùng, chắc chắn không phải thứ mà lý trí có thể giải thích.

Đó chính là sự cuồng nhiệt trào dâng từ đáy lòng mà không thể nói rõ cũng chẳng thể phân tích.

Là sự xúc động nhất thời và tùy hứng.

\”Không cần phải xác nhận em có suy nghĩ kỹ hay không nữa, ca ca.\”

Lâm Dữ Hạc đáp.

\”Vừa rồi lúc anh hỏi em, em đã thật sự nghĩ như thế đó.\” Cậu vừa cười vừa nói.

\”Em đã suy nghĩ kỹ rồi.\”

Vừa dứt lời, Lâm Dữ Hạc lập tức cảm nhận được cơ thể mình hơi di chuyển.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, giây sau, cậu đã bị đè lên bức tường phía sau.

Gáy cậu bỗng bị một bàn tay đỡ lấy, động tác phía trước thô bạo hơn nhiều so với sự dịu dàng cẩn thận phía sau. Lâm Dữ Hạc chỉ cảm thấy môi bỗng đau nhức, sau đó nhiệt độ nóng rực ấy lập tức bị hút sâu vào trong hàm răng vừa bị tách rời.

Hô hấp vừa mới bình ổn lại của Lục Nan lần nữa trở nên nặng nề, giống như muốn cướp lấy oxi của người khác, nhưng dù có thế nào cũng không đủ.

Càng lại gần lại càng thèm khát, càng tiếp xúc lại càng khát vọng.

Giây phút lý trí hóa thành cát vụn, máu tươi tuôn trào gầm gừ dữ dằn, không phải anh chưa từng nghĩ tới.

Việc ăn sạch cậu.

Một ngụm rồi một ngụm, gặm nhấm dần dần.
Nhưng lại khiến anh không nỡ.

Mãi đến khi lồng ngực anh vang lên tiếng rên rỉ vì đau đớn, lý trí vừa đánh mất mới miễn cưỡng quay trở lại. Lục Nan thở dốc thả người trong lòng ra, mới nhìn thấy màu đỏ chói mắt trên môi cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.