\”…\”
Lục Nan ngậm chặt miệng không nói gì.
Xe ô tô đến trước cổng Đại học Yến Thành, vấn đề này cũng tạm thời được cho qua. Chiều nay Lâm Dữ Hạc còn có tiết, Lục Nan cũng phải về công ty xử lý một vài chuyện.
Hai người đều tranh thủ thời gian để gặp nhau.
Lúc xuống xe, khi Lâm Dữ Hạc đẩy cửa ra định rời đi, bỗng cánh tay trái bị anh khẽ nắm lấy.
Cậu quay đầu lại thì thấy người đàn ông đang nhìn mình, anh hơi mím môi, gương mặt vẫn không chút dao động.
Nhưng Lâm Dữ Hạc bỗng dưng cảm thấy dường như ca ca hơi căng thẳng.
Giống như sợ cậu đột ngột chạy đi mất.
Lâm Dữ Hạc bật cười bởi suy nghĩ hoang đường này của mình, có điều cậu vẫn nắm lại tay của anh, còn cúi đầu hôn lên mu bàn tay của người đàn ông.
Cậu học theo dáng vẻ của đối phương, hôn lên cổ bàn tay gồ lên rõ ràng của anh.
Sau đó, cậu ngẩng đầu, chớp đôi mắt xinh đẹp đượm ý cười.
\”Hẹn tối gặp lại nhé.\”
Cậu đang định rời đi, nhưng cánh tay bỗng bị kéo lại, tức thời khiến cậu mất thăng bằng, ngã thẳng vào lồng ngực của anh.
Người đàn ông mím môi, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế, anh ôm chặt cậu hôn thêm vài lần nữa.
\”Hẹn tối gặp lại.\”
Hành động này của anh khiến Lâm Dữ Hạc ngồi sờ môi suốt cả buổi chiều.
Cậu sợ môi sưng quá sẽ bị người khác chú ý.
Trên thực tế, mọi người đều rõ ràng, hành vi này còn có cách nói trực tiếp hơn.
Lạy ông tôi ở bụi này.
(Nguyên văn của câu này là 此地无银三百两: ở đây không có 300 ngân lượng. Đây là thành ngữ xuất phát từ câu chuyện dân gian của Trung Quốc. Nội dung đại khái là có một anh chàng để dành được 300 ngân lượng, nhưng anh ta không yên tâm khi mang tiền theo người hoặc cất trong nhà, vì thế anh ta đào đất để chôn số ngân lượng này. Sau khi giấu xong, anh ta vẫn không yên tâm nên treo thêm lên chỗ đất giấu ngân lượng đó bảng \”Ở đây không có 300 ngân lượng\”)
Buổi chiều Lâm Dữ Hạc có full tiết, sau khi tan học cậu lại tìm bạn cùng phòng để chép bù phần ghi chép của bài học lúc sáng, xong xuôi mới chuẩn bị về nhà.
Có điều cậu vừa đi ra khỏi cổng trường đã nhận được điện thoại của Cảnh Chi.
Cảnh Chi đang ở ngay gần đây, vì vậy hai người hẹn nhau ở quán cafe ngoài cổng trường.
\”Đúng là không chịu ngừng một giây, vừa về đã gây chuyện lớn.\”
Cảnh Chi tức giận oán thán.
\”Cậu ta tưởng mình vẫn là tên nhóc ba tuổi hả, đánh người? 30 tuổi rồi, cậu ta 30 tuổi rồi! Đánh nhau ở sân bay! Chuyện này hoàn toàn có thể lên hot search đó, anh cũng phục cậu ta luôn.\”
Cảnh Chi biết chuyện Lâm Dữ Hạc tới sân bay đón Lục Nan, nhưng hoàn toàn không ngờ Lục Nan gây ra chuyện lớn đến thế.


