Người có phản ứng đầu tiên vẫn là Lục Nan.
Thấy Lâm Dữ Hạc mãi đứng ngây ngốc ở đó, Lục Nan đứng dậy đi về phía cậu.
Anh tới cạnh cửa rồi cúi xuống lấy một đôi dép trong nhà dự phòng cho cậu, động tác rất tự nhiên.
Trông có vẻ như anh muốn trực tiếp giúp cậu đi dép.
Lúc này Lâm Dữ Hạc mới kịp phản ứng lại, sao cậu có thể làm phiền đối phương được nữa chứ, lúc này cậu cuống quýt lấy dép rồi tự đi, sau đó cậu cúi đầu nói một câu.
\”Em xin lỗi, đã quấy rầy anh rồi!\”
Sau đó cậu vội vàng lui ra ngoài, đóng kín cửa không chừa một khe hở.
Mãi đến khi đã đứng cách xa thư phòng mười mấy mét, mặt Lâm Dữ Hạc vẫn còn đang nóng bừng.
Toang rồi.
Cậu ngồi xuống sofa trong phòng khách, xấu hổ đến mức không ngẩng nổi đầu, đầu vùi cả vào trong gối.
Nếu lúc này có trứng gà, Lâm Dữ Hạc nghĩ cậu hoàn toàn có thể dùng mặt mình để nướng chín nó.
Quá là…
Mất mặt quá đi.
Một lúc lâu sau Lâm Dữ Hạc vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cậu muốn dời lực chú ý của mình để quên đi chuyện vừa nãy, nhưng bên tai vẫn liên tục vang lên những tiếng \”xin chào bà chủ\” lúc nãy.
Trời ạ….
Lâm Dữ Hạc hận không thể xóa đoạn ký ức này ra khỏi đầu mình ngay lập tức.
Mãi đến khi tài xế đưa đồ ăn sáng tới, Lâm Dữ Hạc mới miễn cưỡng điều chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị sẵn bát và đũa lên bàn ăn.
Một lúc sau, có tiếng động từ thư phòng truyền tới.
Lục Nan đã họp xong.
Lâm Dữ Hạc không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào bát cháo trước mặt, đến khi tiếng bước chân của người đàn ông dừng lại cạnh bàn ăn, cậu mới nhỏ giọng nói:
\”Ca ca… em xin lỗi.\”
Người đàn ông dừng lại cạnh cậu không nói gì.
Lâm Dữ Hạc đợi một lúc cũng không thấy anh trả lời, cậu không nhịn được mà ngẩng đầu lên.
Sau đó cậu lập tức đối diện với ánh mắt của Lục Nan, trong khoảnh khắc ấy, cả người cậu bỗng cứng đờ.
Lục Nan rũ mắt im lặng nhìn cậu, tay anh vươn tới vuốt ve dái tai của cậu.
\”Đỏ lên rồi.\” Lục Nan hững hờ nói.
\”…\”
Tai Lâm Dữ Hạc lại càng đỏ hơn.
Trêu cậu xong, Lục Nan mới thản nhiên thu tay về, ngồi xuống cạnh Lâm Dữ Hạc.
\”Không sao.\”
Lâm Dữ Hạc còn chưa được an ủi bao nhiêu thì Lục Nan nói tiếp.
\”Em vốn là bà chủ mà, bọn họ cũng đâu có gọi sai.\”
Suýt chút nữa Lâm Dữ Hạc đã ụp mặt vào bát cháo.
Cậu lắc đầu: \”Không phải vấn đề này, là chuyện em quấy rầy anh làm việc…\”


