[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được – Chương 83: \”Hẹn gặp lại.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 83: \"Hẹn gặp lại.\"

Lâm Dữ Hạc kinh ngạc nhìn Lục Nan, còn Lục Nan vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, anh còn giơ tay lên xoa gáy cậu.

Lâm Dữ Hạc cảm thấy mình giống như một con mèo đang được anh vuốt lông.

Mưa đã nhỏ dần, trở thành cơn mưa nhỏ dai dẳng không ngừng tí ta tí tách rơi xuống mái hiên, ngấm vào trong đất mẹ. Gió không quá lạnh, Lâm Dữ Hạc cũng mặc rất dày nên không lạnh. Cậu nhìn làn mưa bụi không ngớt trước mặt, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

Khoảng sân yên tĩnh dần mơ hồ, trở thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp bị nước mưa ngấm nhoè màu mực. Cảnh vật quen thuộc trùng khớp với điều ẩn giấu sâu trong tiềm thức, mang theo từng đoạn ký ức đã úa vàng nhưng lại vô cùng rõ ràng quay về.

Đó là điều tưởng chừng như đã sa vào trong lãng quên nhưng được cơ thể khắc ghi từ lâu, chỉ khi thấy cảnh tượng xưa mới có thể nhớ lại.

Lâm Dữ Hạc khẽ nói: \”Em nhớ… hình như khi ấy chúng ta cũng thích ngắm mưa dưới mái hiên nhà.\”

Tứ Xuyên mưa nhiều, mỗi lần mưa là kéo dài suốt mấy ngày liền, vậy nên mỗi khi trời nắng lên, bầu trời luôn trong trẻo giống như vừa được gột rửa.

\”Khi đó, hình như ca ca còn thường đứng dưới hiên thổi kèn Harmonica.\” Lâm Dữ Hạc nói.

Thuở thơ ấu Lục Nan đã từng học một vài nhạc cụ, piano và đàn vĩ cầm mỗi thứ biết một chút, ba mẹ còn từng đặt làm cho anh một cây đại phong cầm, còn xây một căn phòng chuyên dụng để chứa nó. Nhưng thị trấn nhỏ hẻo lánh không có những nhạc cụ xa xỉ đó, có chăng cũng chỉ là những chiếc lá cây tiện tay ngắt xuống, hoặc là sáo gỗ được làm từ tre. Dù rằng đơn giản, nhưng bất kể là thứ gì rơi vào tay Lục Nan cũng đều sẽ phát ra âm thanh tuyệt vời.

Sau này có lần Lâm Dữ Hạc đi Thương Sơn* về, còn đặc biệt mang theo một chiếc kèn Harmonica về tặng Lục Nan.

Chiếc kèn Harmonica chỉ 25 tệ đã cùng bọn họ trải qua thật nhiều thật nhiều kỉ niệm.

Lục Nan đưa tay giúp cậu chỉnh cổ áo, giấu cần cổ trắng ngần của cậu thật kỹ càng, sau đó nói.

\”Ừ, đó là vào mùa hè.\”

Mưa mùa đông quá lạnh, anh sẽ không đưa Lâm Dữ Hạc ra ngoài hứng gió.

\”Mưa mùa hè đẹp hơn.\”

Ánh mắt Lâm Dữ Hạc chuyển tới cây lựu trong sân, nói nhỏ.

\”Nhưng mưa nhiều quá… làm đứt cả xích đu mất rồi.\”

Vốn dĩ dưới tán cây lựu còn có một chiếc xích đu do chính tay ông ngoại cậu làm, hồi nhỏ Lâm Dữ Hạc không thể chạy nhảy, vậy nên chơi xích đu trở thành hoạt động cậu theo lâu nhất.

Dây của xích đu được làm bằng sợi rơm, không gây lạnh tay. Nhưng Tứ Xuyên mưa nhiều, ngôi nhà cũ này lại bị bỏ trống hơn mười năm không ai trông coi, xích đu đã bị nước mưa ăn mòn, làm đứt từ lâu.

Căn nhà cũ này toạ lạc ở đây, tưởng chừng như thời gian chẳng thể thay đổi nó, nhưng có một số vật cũ lại vẫn đang mất dần dấu tích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.