[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được – Chương 77: Vì em, trở thành dáng vẻ mà em thích. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 77: Vì em, trở thành dáng vẻ mà em thích.

Cánh cửa gỗ đóng thật chặt, những hoa văn được điêu khắc trên đó tinh tế lại tao nhã.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc tay nắm cửa mới khẽ nhúc nhích, cánh cửa chậm rãi được mở ra từ bên trong.

Lục Nan kiên nhẫn chờ đợi, anh khoanh tay nhìn bóng dáng thon dài gầy yếu của chàng thanh niên đang rõ dần theo sự mở rộng của khe cửa.

Lâm Dữ Hạc vẫn cúi thấp đầu, cậu mở cửa xong cũng không dám nhìn anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào hoạ tiết ẩn trên quần tây của mình, nhỏ giọng nói.

\”Tối hôm qua… Em uống say.\”

Lục Nan nhấc tay lên khẽ ma sát ngón tay thon dài, sau đó một vật hình thoi nhỏ xíu bỗng xuất hiện trên ngón tay anh.

\”Tôi đã lấy thẻ ghi nhớ trong camera ra.\” Giọng anh thản nhiên: \”Muốn xem không?\”

Lâm Dữ Hạc nghe thấy thế thì giật mình, cậu mạnh mẽ lắc đầu, sau đó mở to mắt vươn tay ra với lấy cánh tay Lục Nan.

\”Không xem, không xem!\”

Lục Nan lật tay lại nắm lấy ngón tay của cậu, kéo cậu ra khỏi phòng ngủ.

\”Vậy đi ăn sáng trước đã.\”

Lâm Dữ Hạc còn chưa kịp nhìn rõ thẻ ghi nhớ thì đã bị anh cất đi, cậu thấp thỏm trong lòng, chỉ có thể tìm bừa một chủ đề nào đó để gợi chuyện.

\”Ca ca chú ý bữa sáng thật đó.\” Lâm Dữ Hạc khô khan nói: \”Trước đây em tưởng rằng những người có chức vị như chủ tịch đều sẽ bận đến mức ba bữa bị đảo loạn…\”

\”Lúc bận thì không còn cách nào khác.\”

Không ngờ Lục Nan lại nghiêm túc trả lời câu hỏi này của cậu.

\”Nhưng những lúc có điều kiện thì bắt buộc phải ăn đúng giờ để giữ thể lực và sức khoẻ, phải tự giác mới đổi lấy được hiệu quả cao.\”

\”Đây mới là có trách nhiệm với công việc.\” Lục Nan nói: \”Cũng là có trách nhiệm với bản thân.\”

Anh vân vê ngón tay của Lâm Dữ Hạc.

\”Nhất là em, thể chất kém còn thích làm bừa.\”

Lâm Dữ Hạc mím môi.

Không biết có phải do cuộc trò chuyện thẳng thắn tối qua hay không, cậu cảm thấy mình đã hiểu rõ hơn một chút về ca ca.

Ví dụ như bây giờ, cậu nghe ra được ngữ khí của đối phương không phải là trách móc, mà là… cưng chiều.

Rất kỳ lạ, rõ ràng là giọng điệu của người đàn ông bình tĩnh đến mức gần như là lạnh nhạt, vẻ mặt anh cũng vẫn không chút biểu cảm như thường ngày, những điều này trông có vẻ không có chút liên quan nào với từ \”cưng chiều\” nhưng Lâm Dữ Hạc lại thật sự cảm thấy như vậy.

Sau đó cậu chợt nghe thấy Lục Nan nói: \”Nếu giám sát còn không có hiệu quả thì phải có hình phạt tương ứng.\”

Lâm Dữ Hạc ngẩn người, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lục Nan thì thấy người đàn ông lại giơ tay lên, lấy thẻ ghi nhớ ra.

Lâm Dữ Hạc: \”… Em nhớ rồi!\”

Lục Nan hài lòng cúi đầu hôn lên trán cậu.

\”Ngoan.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.