[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được – Chương 73: Anh trai nuôi từ bé. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 73: Anh trai nuôi từ bé.

Gối ôm là chiếc mà đích thân ông ngoại làm cho Lâm Dữ Hạc năm cậu 4 tuổi, nay cũng đã 17 năm trôi qua. Các loại vật dụng như vải bông và tơ lụa rất hiếm khi có thể gìn giữ được trên mười năm, thế nhưng chiếc gối ôm này lại vẫn như năm ấy, vừa nhìn là biết được gìn giữ rất tốt.

Không một chút tổn hại, giống y hệt như trong trí nhớ của Lâm Dữ Hạc.

Phía sau truyền tới chút tiếng động, Lâm Dữ Hạc quay đầu lại thì nhìn thấy Lục Nan đã xuống lầu, lúc này đang đứng ở cửa phòng ngủ.

Lâm Dữ Hạc nhìn gối ôm trong lòng mình rồi lại nhìn Lục Nan.

\”Cái này…\”

\”Cái này là em tặng cho tôi.\” Lục Nan nói.

Lâm Dữ Hạc không nhịn được mà xoa xoa mũi.

Sao cậu lại không tặng một cái mới cơ chứ?

Lục Nan đi tới, nói: \”Vốn dĩ tôi vẫn luôn mang theo bên người, mấy ngày trước vì để sửa nên mới gửi về Tứ Xuyên, sửa xong thì cũng vừa đúng lúc về tới đây.\”

Ngành thêu của Tứ Xuyên nổi tiếng khắp thế giới, tay nghề rất tinh xảo. Bởi vì chiếc gối ôm này là được may thủ công nên bắt buộc phải là tay nghề của người bản địa mới có thể sửa về được nguyên dạng.

Chỉ có điều người thường sẽ không giữ một chiếc gối ôm suốt hơn mười năm, cũng sẽ không tốn công sức như thế để sửa nó.

Lâm Dữ Hạc liếc nhìn chiếc gối ôm một cái, cậu biết bề ngoài chiếc gối ôm này không bắt mắt, nhưng có thể gìn giữ nó được tốt như vậy thì chắc chắn đã phải tốn rất nhiều tâm tư.

Lần này, cậu lại liếc qua chữ \”Chuẩn\” ở mặt sau gối.

Tuy rằng thể chữ thanh tao tuấn dật, nhưng hình thêu chữ này hoàn toàn không thể so sánh với chữ ở mặt trước.

Quả nhiên, sau khi Lục Nan phát hiện ra đường nhìn của cậu thì nói: \”Chữ này là do chính em thêu.\”

\”Lúc đó vì thêu chữ này mà còn bị kim đâm vào tay không ít lần.\”

Lâm Dữ Hạc: \”…\”

Hóa ra cậu còn làm ra loại chuyện này.

Trong lòng Lâm Dữ Hạc có chút vi diệu.

Ngay cả bản thân cậu còn không biết, hóa ra thuở thơ ấu đã từng có người chiếm vị trí cao trong lòng cậu như vậy.

Còn quan trọng hơn cả chiếc gối ôm mà cậu yêu thích nhất.

Lâm Dữ Hạc bình tĩnh lại, hỏi: \”Chuyện của ca ca giải quyết xong rồi sao?\”

Lục Nan: \”Ừ.\”

Lâm Dữ Hạc cũng không biết đối phương là thật sự đã giải quyết xong hay là không muốn khiến cậu lo lắng nên mới nói như vậy, có điều hiện tại điều quan trọng nhất là: \”Vậy em hâm nóng đồ ăn lại, anh ăn một chút đi.\”

Lục Nan \”ừm\” một tiếng.

Vì để giúp anh đỡ buồn chán, Lâm Dữ Hạc cũng ăn thêm một chút bánh nếp đường nâu* đã được hâm nóng lại.

Buổi chiều Lâm Dữ Hạc muốn đi thăm người quen, vốn dĩ kế hoạch của cậu là đi một mình, bạn bè của ông ngoại nhiều nên số người cậu muốn đi thăm cũng khá nhiều. Nhưng cậu vừa mới chuẩn bị ra ngoài thì Lục Nan đã mặc áo khoác xong cũng đi theo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.