Khi Lâm Dữ Hạc về đến nơi thì đã là sẩm tối.
Lúc ra khỏi trung tâm thương mại thì nhiệt độ ở bên ngoài rất thấp, gió cũng thổi rất mạnh, Lâm Dữ Hạc mặc một chiếc áo phao dài màu trắng mềm mại, giống hệt như đám mây đang lay động trong gió.
Không bao lâu sau thì cậu được một chiếc xe chặn lại ở trước mặt rồi đón đi.
Trước đây Lâm Dữ Hạc vẫn luôn tích tiền để trả nợ, vì để tiết kiệm tiền nên cậu đã quen đi tàu điện ngầm, cho dùng là mùa đông thì cũng rất hiếm khi gọi xe. Đối với Lâm Dữ Hạc mà nói thì gió lạnh thổi ở bên ngoài trời thực sự quá giày vò, Lục Nan đã nhắc nhở cậu vài lần, sau này anh cũng không nhắc lại nữa mà trực tiếp để tài xế tới chặn cậu để đón cậu về.
Trung tâm thương mại cách nhà cậu khá xa, cho dù là ngồi xe thì cũng phải mất nửa tiếng mới tới nơi. Lúc xe lái vào trong khu dân cư thì Lâm Dữ Hạc cúi đầu xem thời gian, điện thoại cảm ứng được ánh mắt thì tự động mở khóa ngay lập tức, thế là đoạn trò chuyện dừng lại ở trên màn hình trước khi cậu khóa máy hiện thị ra ngay trước mắt.
Phía trên đó, Lục Nan nói– còn biết nhớ em.
Có lẽ là do gió ấm trong xe thổi quá lớn khiến cho Lâm Dữ Hạc xoa xoa chóp mũi mình, trong lòng bàn tay cậu ra một tầng mồ hôi mỏng.
Cả chặng đường từ gara dưới tầng hầm lên tầng đều rất ấm áp. Nhiệt độ ấm áp vừa phải vừa vặn cho người ta không gian để suy nghĩ, nhưng cho dù suy đi nghĩ lại thì chút dũng khí ấy của Lâm Dữ Hạc cũng không bị tiêu hao chút nào.
Lâm Dữ Hạc cảm thấy mình nên dũng cảm hơn một chút. Huống hồ đây chỉ là một câu nói rất bình thường, chỉ là một lời đáp lại bình thường gấp mười gấp trăm lần so với Lục Nan dành cho cậu.
Lâm Dữ Hạc đi tới cửa nhà, sau đó ấn chuông cửa.
Rất nhanh sau đó cửa phòng đã được kéo ra, một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện trước mặt Lâm Dữ Hạc, người đàn ông mặc áo sơ mi đen và áo gile, chói mắt đến mức giống như vừa mới bước ra từ ánh đèn flash nhưng lại không đem lại chút chút cảm giác xa cách nào, sau đó anh vươn tay ra đón lấy khăn quàng mà Lâm Dữ Hạc vừa tháo xuống.
\”Về rồi?\” Lục Nan cúi đầu nhìn cậu, vươn tay ra sờ sườn mặt cậu: \”Bên ngoài lạnh không?\”
\”Không lạnh.\” Lâm Dữ Hạc cười cười khiến cho lông mày hơi cong lên, cậu dán mặt vào lòng bàn tay khô ráo ấm nóng của người đàn ông rồi cọ cọ: \”Vừa rồi em quên mất trả lời tin nhắn của anh…\”
Lục Nan: \”Ừ?\”
Sự chú ý của anh còn đang dừng lại trên xúc cảm của lòng bàn tay mềm mại, một giây sau đó mới chú ý đến vành tai hơi đỏ của chàng trai.
Cùng với ánh sáng lấp lánh trong đôi đồng tử trong veo, đen trắng rõ ràng của cậu.
Sau đó, Lâm Dữ Hạc nhìn anh nói: \”Em cũng nhớ anh.\”
Nói xong câu này thì Lâm Dữ Hạc vội cúi đầu xuống tiếp tục kéo áo phao, nhưng không biết vì sao mà khóa áo lại giống như bị kẹt rồi vậy, có làm thế nào cũng không kéo ra được.