Giọng nói của người đàn ông trầm thấp bình tĩnh, nhưng khi nói mấy từ \”sổ hộ khẩu của chúng ta\” thì trong đó rõ ràng lộ ra vài phần vui sướng.
Lúc này Lâm Dữ Hạc mới kịp hiểu ra ý tứ trong lời của đối phương. Hai ngày nay tâm trạng cậu vẫn luôn bất ổn, thế nên bây giờ lại càng không thể phân biệt nổi sự thay đổi trong cảm xúc của cậu khi bị người nọ tác động tới là tốt hay xấu.
Thế nhưng đến khi người đàn ông cúi người xuống hôn mình, cậu vẫn cảm nhận được một cảm giác.
Rất thoải mái.
Lục Nan vừa mới nói là ăn sáng xong sẽ lập tức ra ngoài, không cho Lâm Dữ Hạc ngủ tiếp nữa, kết quả bây giờ chính anh lại là người trì hoãn trước mà đem Lâm Dữ Hạc vẫn còn đang mơ mơ màng màng nhốt lại trên giường.
Chờ đến khi bọn họ thật sự rời giường đi ăn sáng thì cũng đã qua thời gian của một giấc ngủ thêm rồi.
Bởi vì phải ra ngoài, mà môi Lâm Dữ Hạc lại không chịu được gặm cắn và dày vò nên lúc xuống giường thân thể cậu lại càng mỏi nhừ. Loại cảm giác này có chút quen thuộc một cách khó hiểu, khiến cho Lâm Dữ Hạc không tự chủ được mà nghĩ tới cảm giác đau nhức trên bắp đùi khi cậu bị cảm mấy hôm trước.
Chỉ có điều lần này là đau nhức toàn thân, ngay cả mắt cá chân mà người đàn ông cũng không chịu buông tha, anh để lại trên đó tới mấy dấu hôn và thậm chí là cả dấu răng.
Trong phút chốc Lâm Dữ Hạc bỗng cảm thấy bản thân trở thành một cây kem tươi, đến phần ốc quế cũng bị anh ăn sạch không còn lại một mảnh vụn nào.
Lúc bọn họ ra khỏi nhà đã là hơn mười giờ rồi, Lâm Dữ Hạc và Lục Nan cùng nhau tới đồn cảnh sát.
Hai người kết hôn đã được ba tháng, thật ra nguyên nhân mà mãi đến hôm nay bọn họ mới tới đổi sổ hộ khẩu là vì Lâm Dữ Hạc. Hộ khẩu của cậu đến năm vào đại học mới chuyển tới Yến Thành, nhưng bởi vì là hộ khẩu tập thể của trường học nên muốn chuyển ra cần tốn chút thời gian.
Mà hộ khẩu của Lục Nan từ trước tới giờ vẫn luôn ở Yến Thành, dù rằng trước đây anh đều làm việc ở Hỗ Thành (Thượng Hải) nhưng tổng bộ của Thái Bình ở Yến Thành, vậy nên hộ khẩu của anh đã được đặt ở đây từ lâu rồi.
Quy trình đổi sổ hộ khẩu rất nhanh gọn lẹ, chỉ cần trình các giấy tờ chứng nhận có liên quan tới là được rồi, cả quá trình không mất quá năm phút đồng hồ.
Tốc độ này khiến Lâm Dữ Hạc không khỏi nhớ tới ngày bọn họ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Hai người lấy giấy chứng nhận kết hôn sau buổi đính hôn. Ngày đó Lâm Dữ Hạc còn có tiết, vừa mới bị gọi ra ngoài không lâu thì giáo viên tuyên bố về chuyện thi thực hành. Vậy nên suốt cả quá trình tâm tư cậu đều đặt trên những tin nhắn mà bạn cùng phòng gửi tới, căn bản không còn lòng dạ nào quan tâm những cái khác.
Khi đó, cậu chỉ cảm thấy đây là một thoả thuận sẽ lập tức kết thúc một cách nhanh chóng.
Vậy mà bây giờ bọn họ đã cùng đặt tên nhau vào trong sổ hộ khẩu rồi.