[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được – Chương 61: Con hạc ấy dừng chân tại vị trí này, chữa lành vết thương nơi anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 61: Con hạc ấy dừng chân tại vị trí này, chữa lành vết thương nơi anh

\”Em về rồi?\”

So với cậu thì Lục Nan lại bình tĩnh hơn rất nhiều, anh tuỳ ý lau những giọt nước còn đọng lại trên người, đường nét cơ bắp không ngừng nhấp nhô theo động tác ấy, tao nhã mà lại quyến rũ lạ thường.

Khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến mãnh thú có bộ lông mượt mà cùng bắp thịt săn chắc.

Anh giơ tay lên cầm lấy áo choàng tắm, hỏi: \”Hôm nay đi chơi vui không?\”

Nhưng anh lại không có được câu trả lời.

Mãi cho đến khi Lục Nan mặc áo choàng tắm xong rồi mà Lâm Dữ Hạc đứng ở cửa phòng vẫn còn đang ngây ngốc tại chỗ, Lục Nan nhìn về phía cậu, sau đó liền đi tới chỗ cậu.

\”Làm sao vậy?\” Lục Nan hỏi.

Anh dẫn Lâm Dữ Hạc vào trong phòng ngủ, duỗi tay ra giúp cậu cởi chiếc áo phao dài mà cậu chưa kịp cởi. Anh vừa mới ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn thoảng mùi nước dưỡng da sau cạo râu đầy khoan khoái.

\”Ninh Ninh?\”

Lục Nan lại gọi thêm một lần nữa, lúc này rốt cuộc Lâm Dữ Hạc mới lấy lại tinh thần.

Từ đầu đến cuối ánh mắt Lâm Dữ Hạc vẫn luôn khoá chặt trên con hạc trước ngực anh, lúc này tuy Lục Nan đã mặc áo choàng tắm vào rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn che hết nó, mà còn lộ ra chiếc cổ dài và một bên cánh xinh đẹp của con hạc.

Bờ môi Lâm Dữ Hạc khẽ động đậy mấy lần mới phát ra được âm thanh.

\”Hình xăm kia…\”

Lục Nan cũng phát hiện ra cậu đang nhìn gì: \”Là trước đây tôi đi xăm.\”

Giả dụ hình xăm đó không phải là con hạc thì Lâm Dữ Hạc cũng sẽ không muốn hỏi những điều này, nhưng bây giờ, cho dù hình xăm này không hề liên quan gì đến cậu thì cậu cũng không nhịn được mà gạn hỏi anh một câu.

\”Ca ca… Sao lại nghĩ tới xăm cái này?\”

Lục Nan dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi cậu, xác định môi cậu không quá khô rồi mới thu tay về.

\”Ngực tôi có vết sẹo, nên xăm nó.\”

Lâm Dữ Hạc sững sờ, lúc cậu cẩn thận nhìn kỹ lại mới phát hiện ra quả thực dưới hình xăm tao nhã ấy có một vài chỗ lờ mờ nhô lên.

Chỉ có điều bởi vì tay nghề của người xăm quá tốt nên mới khiến cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy vết sẹo ấy, cho dù là ở khoảng cách gần như này thì Lâm Dữ Hạc vẫn là nhờ có lời của Lục Nan nên mới nhìn ra được.

Hình xăm ấy thực sự rất tinh xảo, những đường nét xinh đẹp đi theo vết sẹo, làm cho vết sẹo hoàn toàn được che giấu đi, phảng phất như là nỗi đau của vết thương ấy cũng đã được xoá bỏ.

Con hạc ấy dừng chân tại vị trí này, chữa lành vết thương nơi anh.

Tuy rằng Lục Nan nói về vết sẹo này một cách rất hờ hững, nhưng Lâm Dữ Hạc học y, cậu biết rõ rằng vị trí của hình xăm này rốt cuộc gần với trái tim biết nhường nào——nếu chỉ cần lệch đi một tấc nữa thôi thì anh đã không còn ngày hôm nay nữa rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.