Lục Nan chỉ trầm mặc vài giây nhưng lại giống như đã trầm mặc thật lâu thật lâu rồi vậy, lâu đến mức anh – người chưa từng để lộ ra sự mệt mỏi trước mặt người khác lại đột nhiên có chút mệt mỏi, thậm chí đã mệt đến cùng cực.
Anh nói: \”Em không làm phiền tôi gì cả.\”
Đối với những suy nghĩ thâm căn cố đế này của Lâm Dữ Hạc, Lục Nan không hề phản bác lại, anh chỉ trả lời duy nhất câu nói ấy của cậu.
\”Tôi không muốn làm gì cả, người tôi thích chỉ có mình em.\”
Lục Nan nói chuyện rất bình tĩnh, tựa hồ chẳng hề phù hợp với lời tỏ tình như thề non hẹn biển mà lẽ ra nó nên thể hiện.
Ngược lại càng giống như một lời trần thuật bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Có lẽ là đã biết Lâm Dữ Hạc chẳng chút quan tâm tới những chuyện có liên quan tới tình cảm, vậy nên Lục Nan cũng không nói nhiều nữa.
Anh chỉ nói: \”Không còn sớm nữa rồi, ăn cơm thôi.\”
Dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa tối rồi, món ăn bày ra đầy oặp bàn, rất thịnh soạn. Canh bí hầm xương đang bốc lên làn khói trắng nghi ngút thơm phức, những lát thịt bò béo ngậy nổi lên trong bát canh chua tươi ngon, đĩa rau cải giòn rụm nhuộm một tầng ánh sáng óng ánh, nấm ngọc châm đầy đặn vốn trắng mềm lại nhiễm chút màu vàng kim bởi những lát thịt hơi cháy.
Còn có cả món hoành thánh cay* đặc biệt chuẩn bị cho Lâm Dữ Hạc, bệnh cảm mạo của cậu vừa mới khỏi, rốt cuộc sau nhiều ngày như vậy cũng được nếm hương vị tươi cay quen thuộc này rồi.
Bữa cơm này món nào cũng rất hợp khẩu vị, nhưng Lục Nan lại không ăn.
Anh nhận được một cuộc gọi, nói rằng có một hợp đồng cần anh xem xét, vì khá gấp nên anh tới thư phòng trước.
Lâm Dữ Hạc ăn tối một mình, không biết vì sao mà cậu lại cảm thấy món hoành thắng cay hôm nay cay hơn mọi khi.
Cay đến mức một người lớn lên ở Tứ Xuyên như cậu mà còn có chút chịu không nổi.
Đến lúc cậu ăn xong rồi Lục Nan vẫn chưa làm việc xong, Lâm Dữ Hạc đành cất đồ ăn vào trong tủ lạnh trước. Lúc ăn cậu đã lấy ra một phần riêng để ăn, vì vậy hơn nửa phần cơm và thức ăn còn lại cậu đều chưa động vào, vẫn giữ lại được.
Chỉ có điều là đợi đến rất muộn rồi nhưng Lâm Dữ Hạc cũng không biết đối phương có ăn cơm nữa hay không, trong lúc chờ cậu có đi qua thư phòng mấy lần nhưng từ đầu đến cuối cửa phòng vẫn luôn đóng chặt, có vẻ Lục Nan vẫn còn đang bận.
Mãi đến lúc chuẩn bị đi ngủ Lâm Dữ Hạc mới nhìn thấy Lục Nan.
\”Em thoa son dưỡng môi chưa?\” Người đàn ông đi tới kiểm tra cậu: \”Uống nước chưa?\”
Lâm Dữ Hạc nhanh chóng nghe lời làm theo rồi nằm xuống chuẩn bị ngủ. Cậu không muốn làm chậm trễ thời gian của Lục Nan, mấy ngày gần đây ca ca đã đủ bận rồi, cần được ngủ sớm.
Nhưng đợi đến khi Lâm Dữ Hạc nằm xuống rồi thì Lục Nan lại chỉ là giúp cậu dém góc chăn chứ không ngủ cùng cậu.