Một đêm này Lâm Dữ Hạc ngủ đến mơ mơ hồ hồ, buổi sáng lúc cậu tỉnh dậy thì đã là bảy giờ hơn rồi.
Hai ngày nay cậu chỉ ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng, các triệu chứng nghẹt mũi và chóng mặt cũng đã giảm dần. Lâm Dữ Hạc dụi mắt ngồi dậy, vừa mới định xuống giường thì bị đau đớn đột nhiên truyền tới từ đùi trong (háng đó mn, mà để háng thì hơi thô nên mình để là đùi trong, mn tự hiểu nhé) kích thích khiến cậu đột ngột dừng động tác.
Lâm Dữ Hạc có chút nghi hoặc.
Không phải cậu bị cảm mạo sao, sao lại bắt đầu đau chân rồi?
Lâm Dữ Hạc cúi đầu cuốn quần ngủ lên nhìn, quần ngủ rất rộng, có thể trực tiếp cuốn lên đến tận đùi trong. Có điều tại nơi cậu có thể nhìn thấy thì không có dấu vết hoặc có gì lạ thường.
Còn có phần đùi trong sau và mông, Lâm Dữ Hạc không tự nhìn thấy được, chỉ có thể duỗi tay tới sờ sờ.
Cậu cũng không sờ thấy chỗ nào bị sưng lên, chỉ là cảm thấy hình như có một vài chỗ chỉ cần ấn vào là đau, giống như bị thương vậy.
Lâm Dữ Hạc còn đang nghi hoặc thì thấy Lục Nan đi ra từ phòng thay đồ.
Người đàn ông vẫn chưa đi làm, vừa mới thay áo sơ mi xong.
\”Tỉnh rồi?\” Lục Nan đi tới, hỏi: \”Sao thế?\”
Lâm Dữ Hạc ngẩng đầu lên nhìn anh: \”Không có gì ạ, chỉ là ở sau chân em hơi đau, không biết là bị làm sao.\”
Cậu nhớ lại một chút: \”Có lẽ là hôm trước lúc em luyện chơi ván trượt bị đập vào chăng?\”
Lục Nan nhíu nhíu mày: \”Tôi nhìn giúp em.\”
Những chỗ đau đớn ấy thực sự có hơi riêng tư, Lâm Dữ Hạc đang do dự thì người đàn ông đã vươn tay tới, ấn cậu nằm xuống giường.
Còn rất tự nhiên mà chèn gối đầu vào dưới bụng cậu.
Lâm Dữ Hạc: \”…?\”
Cậu còn chưa kịp nghĩ xem vì sao động tác của Lục Nan lại thành thục như vậy thì đã bị cướp đi mất lực chú ý, động tác đệm cao thân thể lên trong tư thế quay lưng lại này thực sự có chút quá mức xấu hổ, thân thể Lâm Dữ Hạc vô thức căng chặt lại.
Nhưng ngay tại lúc cậu đang căng thẳng thì chỗ đùi trong của cậu lại bị người nọ vỗ vỗ.
\”Dạng chân ra một chút.\” Lục Nan nói.
Lâm Dữ Hạc quả thực không còn mặt mũi nào nhìn ca ca nữa rồi.
So với cậu, giọng điệu người đàn ông ở phía sau lại vẫn rất bình tĩnh, anh cũng không luồn tay vào trong quần ngủ rộng rãi từ chỗ sau eo, mà là sắn ống quần lên rồi lại kéo quần lên trên, dùng phương thức rất chính đáng mà giúp cậu kiểm tra tình trạng ở sau chân.
Khiến cho Lâm Dữ Hạc không tự chủ được mà cảm thấy là do bản thân cậu nghĩ nhiều rồi.
Lục Nan nói: \”Không bị thương gì cả, chỉ là có vài chỗ đỏ ửng lên, lúc em luyện chơi ván trượt bị ngã sao?\”
Lâm Dữ Hạc thở phào nhẹ nhõm: \”Có thể là không cẩn thận làm ván trượt đập vào chỗ nào đó rồi, hai ngày trước em còn không có cảm giác gì, hẳn là không nghiêm trọng.\”