Không chỉ bị sự lạnh lùng của người đàn ông kia uy hiếp, mà ngay sau đó, hoàn cảnh xa hoa ở nơi này cũng khiến cho Lâm Dữ Hạc có chút không biết phải làm thế nào.
Trước kia cậu đã từng nghe nói qua về nơi này, phòng ăn vòng tròn Quốc Kim, diện tích nhà hàng rất lớn, nhưng lại chỉ có sáu bàn ăn, mỗi bàn đều là một khu vực độc lập riêng. Phong cách trang trí và nội thất của mỗi khu vực cũng đều khác nhau, món ăn ở mỗi khu vực cũng không giống nhau, điểm duy nhất giống nhau chính là nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, hương vị hàng đầu, tương ứng, giá cả cũng không khỏi khiến người líu lưỡi.
Nhưng ngay cả như vậy thì số lượng đặt chỗ trước ở nơi này quanh năm đều chật kín, mặc dù đây không phải là nhà hàng tư nhân nhưng muốn đặt chỗ trước thì còn khó hơn nhiều.
Thẩm Hồi Khê có điều kiện gia đình khá nhất trong ký túc xá đã từng nhắc qua, có lần trong nhà vì muốn mời khách ăn cơm ở đây mà phải xếp hàng đợi tròn một tháng mới được.
Lâm Dữ Hạc nhớ tới mẹ kế nói Lục tiên sinh vừa mới tới Yến Thành được hai ngày, cũng không biết bữa ăn này được đặt trước từ khi nào.
Hơn nữa sau khi cậu chân chính bước vào chỗ này, mới phát hiện ở đây cũng không được chia thành sáu khu vực như Thẩm Hồi Khê từng nói, mà là toàn bộ bị bao trọn, cả một tầng nhà hàng này chỉ có một bàn của bọn họ.
Nội thất của nhà hàng đều được bố trí đặc biệt, cũng không phải là loại kiêu xa hoa mỹ không hề có nhiệt độ kia mà trái lại tương đối lịch sự tao nhã. Bốn phía trang trí theo phong cách cổ xưa, thậm chí bên trong còn có một thác nước nhỏ. Trong không gian rộng rãi, những khóm trúc xanh mướt phát triển rậm rạp, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, lá trúc xanh mơn mởn hơi lắc lư đưa tới từng trận hương trúc thơm ngát.
Lâm Dữ Hạc chính là trong rừng trúc mà lớn lên, cậu liếc mắt liền nhận ra tất cả trúc ở chỗ này đều là thật.
Cảnh trúc quen thuộc ở nơi này, lại như vô tình mà trấn an dây thần kinh đang căng thẳng tột độ của cậu.
Chỉ là chung quy chút an ủi này theo bước chân Lâm Dữ Hạc cách bàn ăn ngày càng gần cũng dần mất đi tác dụng.
Sự lạnh lẽo khi bị người đàn ông này theo dõi dần chiếm thế thượng phong.
Thật ra dung mạo của Lục Nan tương đối anh tuấn, bất luận ở đâu cũng đều là sự tồn tại cực kỳ chói mắt. Nhưng loại hình này bất kể là đối với hào môn hay giới tài chính mà nói thì đều không phải là điểm cộng gì, dễ bị người ta quên đi thực lực, cũng quá dễ dàng dính vào thị phi.
Nhưng anh thật sự là quá mức lãnh đạm, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến người khác toàn thân ớn lạnh, vậy nên cho dù lớn lên mang dung mạo khiến người khác tim đập chân run cũng hiếm thấy dính vào tin đồn xấu nào.
Lần đầu Lâm Dữ Hạc nhìn thấy anh, cảm giác cũng chính là như vậy.
Quá lạnh.
Lần đầu tiên cậu có được loại cảm giác như chạm vào băng sơn giá lạnh này ở trên một người.
Tính tình của Lục Nan cũng rất nổi danh, mọi người đều biết anh vừa lạnh lùng lại vừa cứng rắn, bởi vậy anh không chỉ là lạnh lùng, mà thoạt nhìn còn rất hung hãn. Càng đến gần, Lâm Dữ Hạc thấy rõ ràng, cước bộ đều không khỏi chậm lại một nhịp.


