Chọn nhẫn xong chưa được bao lâu thì đã lập tức đến ngày kết hôn rồi.
Mặc dù Lâm Dữ Hạc đã gửi thiệp mời cưới đi trước một tuần, về cơ bản cậu cũng đã thông báo cho các bạn bè thân thiết của mình một lần rồi. Có điều trên thực tế Lâm Dữ Hạc cũng không nghĩ rằng sẽ có quá nhiều người tới tham gia, nghĩ rằng có thể có bảy tám người tới là đã khá lắm rồi, dù sao cái tin kết hôn này quá bất ngờ, mọi người cũng đều bề bộn nhiều việc.
Nhưng điều khiến cho cậu bất ngờ là, cuối cùng lại có rất nhiều người quyết định tham gia, đến cả bạn cấp ba của cậu cũng tới không ít.
Mười mấy người bạn cấp ba lập thành một nhóm, kéo cậu vào trong, câu nói đầu tiên chính là: \”Đây lại là chuyện đại sự trong cuộc đời của anh em mình, vắng mặt nhiều thì thật là không thể nào nói nổi!\”
Thành thật mà nói, thật ra Lâm Dữ Hạc rất kinh ngạc.
Vừa kinh ngạc vừa cảm động.
Bạn bè thân thiết ở bên này của Lâm Dữ Hạc không ít, làm sao để tới Hương Giang cũng là cả một vấn đề.
Vốn dĩ bạn bè của Lâm Dữ Hạc nên là Ngô gia phụ trách đưa tới, nhưng bây giờ Ngô gia đang trong tình cảnh nợ nần quấn thân, hình như hôn lễ cũng không có mặt, Lâm Dữ Hạc liền phải xem xét thêm chuyện này.
Cậu còn đã nghĩ tới việc liên hệ với đại lý du lịch, có điều còn chưa đợi Lâm Dữ Hạc hao tâm thì Phương Mộc Sâm đã nói với cậu, tất cả bạn thân của cậu đều được bố trí thống nhất đi máy bay tới đó.
\”Bên Lục tổng cũng có không ít khách khứa, vừa vặn cùng đưa tới đó.\” Phương Mộc Sâm nói: \”Những việc này có chúng tôi xử lý, Lâm thiếu chỉ cần vui vẻ sảng khoái kết hôn là được rồi.\”
Bạn bè thân thiết phải tới Hương Giang một ngày trước hôn lễ, Lâm Dữ Hạc cũng vì vậy mà xuất phát sớm hơn một ngày, cùng Lục Nan tới một hòn đảo để chụp ảnh cưới.
Đảo thuộc vùng nhiệt đới, không khí ẩm ướt, cho dù đã đến tháng mười hai rồi nhưng nhiệt độ không khí vẫn là hơn hai mươi độ. Lâm Dữ Hạc vừa xuống phi cơ liền cởi áo lông, đổi thành áo mỏng.
Cậu hít một hơi không khí ấm áp thật sâu, tựa như cái lạnh lẽo ngấm vào xương cốt tích tụ lại trong cả một mùa đông giờ phút này đã bị đánh tan đi hết.
Phong cảnh trên đảo xinh đẹp tuyệt trần, nước biển xanh thẳm. Chỉ có điều ở đây khá là thân thiện với thiên nhiên, thoạt nhìn như là chưa từng được khai phá vậy, đến cả con đường nối sang đảo cũng đều là mới dựng lên. Liếc mắt nhìn sang, ngoài một biệt thự nhỏ trên hòn đảo ra, còn lại không hề có vết tích của con người động chạm qua.
Nơi này thoạt nhìn không hề giống như là hòn đảo được thương nghiệp hóa được chuyên dùng để nghỉ mát.
Quả nhiên, Lục Nan nói: \”Đây là một hòn đảo tư nhân do ba mẹ tôi mua.\”
Lâm Dữ Hạc gật đầu.
Cậu nhớ rõ, ba mẹ của Lục tiên sinh đều đã qua đời.
Hòn đảo chưa bị khai phá mấy, càng làm hiện rõ ra cảnh đẹp tự nhiên làm say đắm lòng người. Ngoài rìa hòn đảo có một bãi cát, xứng danh với \”bãi biển đường cát\” thuần túy nhất, chính gốc nhất, hạt cát trắng tinh như tuyết, nhẵn mịn ẩm ướt lại mềm mại, càng tôn lên màu nước biển xanh thẳm, quả là tiên cảnh nhân gian.