Giọng của Lâm ba cũng đã bắt đầu có chút run rẩy: \”Đây, số tiền này…\”
Lâm Dữ Hạc vươn tay ra lấy ba lô của mình, từ trong đó lấy ra một túi văn kiện.
Cậu rút ra một tập giấy tờ dày cộp, đưa tới.
\”Ba năm trước con có làm cuộc phẫu thuật phế quản, tổng cộng chi phí là một trăm nghìn tệ, tổng chi phí tất cả các loại thuốc cần dùng trong giai đoạn hồi phục là sáu trăm nghìn tệ. Còn có tổng chi phí nuôi dưỡng mười một năm, làm tròn thành năm trăm nghìn tệ. Tính theo lãi suất vay thương mại năm nay là 4,9% , lãi suất mười năm ước lượng khoảng sáu trăm nghìn tệ, làm tròn lên, tổng cộng là hai triệu tệ.\”
Giọng điệu cậu vô cùng bình tĩnh, tính toán từng thứ từng thứ, mạch lạc rõ ràng.
\”Những thứ này là giấy tờ, ngài xem qua một chút.\”
Trên giấy tờ, mỗi khoản chi đều được viết ra rõ ràng, bởi vì bản liệt kê các khoản chi tiêu của mười một năm quá dài, cậu không in toàn bộ ra mà còn đính kèm ở bên cạnh một cái mã QR, quét cái mã này vào, có thể xem các bộ phận tỉ mỉ kỹ lưỡng hơn.
Từng khoản từng khoản, không hề để sót một chút nào.
Không chỉ là mỗi khoản chi, tổng chi phí cũng được liệt kê rất rõ ràng. Thật ra 4, 9% là lãi suất thương mại của năm năm trước, hơi cao, phí phẫu thuật ba năm trước và phí thuốc men tuyệt không thể tính như vậy, không nhiều đến vậy. Hơn nữa lãi suất cũng không phải tính như vậy, nhưng cuối cùng tất cả cũng đều dựa theo phương pháp nhiều tiền nhất để tính.
Cộng tất cả những chi phí này lại, tính đâu ra đấy cũng chỉ mới một triệu tám trăm năm mươi nghìn tệ, còn thừa lại một trăm năm mươi nghìn tệ đều là đưa thêm. Trên giấy tờ viết rất rõ ràng, một trăm năm mươi nghìn tệ này coi như để bù đắp cho các phí có thể bị bỏ sót.
Nếu như vẫn còn chi phí nào đó chưa được tính vào trong này, sau này vẫn có thể bổ sung thêm.
Lâm ba đã làm kinh doanh rất nhiều năm, liếc qua một cái là có thể nhìn ra được các khoản này được tính ra rất tốt, rất tiêu chuẩn, chắc chắn đã tốn không ít tâm tư. Nếu như là nhân viên kế toán trong công ty có thể làm ra được như vậy, có lẽ ông còn sẽ tuyên dương vài câu, nhưng bây giờ, đến cả một câu ông cũng không thể nói mạch lạc.
\”Tiểu Hạc, con, sao con lại nhớ rõ ràng những thứ này như vậy?\” Lâm ba không thể tin được: \”Những thứ này sao có thể dùng tiền mà tính ra rõ ràng như vậy được…\”
Lâm Dữ Hạc gật đầu: \”Vâng, chỉ dùng tiền thôi quả thực không tính được rõ ràng.\”
Cậu lại lấy ra một phần tài liệu mỏng bằng giấy từ trong túi tài liệu.
\”Còn có giấy tờ chuyển nhượng cổ phần này, đưa cho ngài một bản.\”
Lâm ba lại càng choáng váng hơn nữa: \”Giấy tờ chuyển nhượng cổ phần?\”
\”Là cổ phần của một công ty văn sáng.\” Lâm Dữ Hạc nói: \”Ngài yên tâm, cái này cũng là tài sản của chính con, đã được chứng nhận trước khi thỏa thuận hiệp nghị trước kết hôn, không có quan hệ gì với Lục tiên sinh hết.\”
Lâm ba muốn nói điều bản thân để ý đến không phải chuyện này, nhưng phần giấy giờ chuyển nhượng cổ phần ấy đã được đưa tới trước mặt ông.