Trên cao tầng của tòa nhà chính bệnh viện Hòa Hiệp Yến Thành, hơn mười vị học giả chuyên gia hàng đầu nghiệp giới đang tiến hành hội chẩn, chỗ ngồi chính giữa rõ ràng là viện sĩ viện khoa học quốc gia, lãnh đạo tối cao của bệnh viện Hòa Hiệp, chức vị chính là viện trưởng.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt cách đó mười mấy mét, máy móc phức tạp tiến hành giám sát chặt chẽ không bỏ lỡ một giây phút nào, nhân viên y tế trang phục trắng như tuyết bận rộn ra ra vào vào nhưng lại không hề phát ra chút tiếng ồn nào cả.
Không khí gần như ngưng trệ, chỉ có thể nghe thấy tiếng \”bíp bíp\” của máy móc.
Giống như một lời cảnh báo, cũng giống như đang đếm ngược thời gian.
Bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt, nhân sĩ tinh anh tây trang giày da chen chúc nhau đứng đầy ở khu vực chờ, mấy vị giám đốc ngày thường ngay cả tên cũng không muốn bị đặt cùng nhau nay lại đứng chung lại một chỗ, bầu không khí bình thản an tĩnh hiếm thấy.
Một y tá từ phòng bệnh vội vội vàng vàng bước ra. Mấy vị giám đốc trông thấy vậy liền tiến lên dồn dập, tranh nhau hỏi: \”Tình hình Lưu tổng thế nào rồi?\”
Người nào không biết còn tưởng rằng bọn họ mới chân chính là người nhà của bệnh nhân.
Y tá đi ra vẫn theo lẽ thường thông báo: \”Tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định.\”
Những vị giám đốc không chiếm được tin tức gì hữu ích, nhưng không muốn bỏ qua: \”Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm ông ấy một chút không?\”
Y tá lắc đầu: \”Xin lỗi, buổi chiều mới tới thời gian vào thăm bệnh nhân.\”
Vẻ mặt mấy người có chút không vui, nhưng ở đây không phải văn phòng, y tá cũng không phải là cấp dưới nhìn thấy bọn họ cau mày liền vội vàng xin lỗi. Cho dù là không cam lòng đi chăng nữa thì cuối cùng mấy vị giám đốc cũng chỉ có thể để vị y tá rời đi, tiếp tục đứng tại chỗ chờ đợi.
Những người này ngày thường đều tự xưng một giây đáng giá ngàn vàng, bây giờ lại luyến tiếc không muốn rời đi, cho dù chờ đợi cũng chỉ là vô dụng thì giờ cũng muốn lưu lại tại cửa phòng bệnh.
Dù sao người nằm trong phòng bệnh này lại chính là Lưu Cao Nghĩa – chủ tịch tập đoàn Thái Bình.
Trong tay ông vẫn nắm giữ số cổ phần lớn nhất của tập đoàn Thái Bình.
Lưu Cao Nghĩa không có con nối dòng, họ hàng thân thích cũng chưa từng tham dự vào việc kinh doanh của tập đoàn. Ông ta đối với chuyện người nối nghiệp vẫn giữ kín như bưng, thậm chí lần này đột nhiên bị tắc động mạch não phải nằm viện cũng vẫn chưa có động thái gì liên quan đến việc nắm cổ phần .
Thấy sức khỏe của Lưu Cao Nghĩa càng ngày càng kém, những người liên quan đến lợi ích lòng như lửa đốt. Nhưng không tới một phút cuối cùng cũng không biết món quà phú quý to lớn đầy trời này sẽ rơi vào lồng ngực ai.
Bọn họ chỉ có thể chờ đợi trong dày vò, còn phải tạo vẻ mặt tươi cười hiền lành, những lục đục thường ngày tạm gác sang một bên, đối thủ khi xưa tranh chấp nhau chảy máu vỡ đầu nay lại hỏi thăm lẫn nhau.


