[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được – Chương 13: Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay người đàn ông truyền tới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 13: Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay người đàn ông truyền tới

Giọng người đàn ông hạ xuống, toàn bộ căn phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Cục diện vốn dĩ đang rất hỗn loạn bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, giống như rơi vào im lặng chết chóc sau khi quả bom nổ tung.

Thẳng đến khi người đàn ông trung niên kia mở miệng thì sự trầm mặc này cuối cùng mới được đánh tan.

\”Lục, Lục tổng?\”

Vẻ mặt Lục Nan rất lãnh đạm: \”Phương tổng.\”

Phương tổng nhìn Lục Nan và người được anh bảo vệ ở phía sau, kinh ngạc trên mặt gần như không cách nào che giấu: \”Vị vừa nãy là…\”

Mặc dù bọn họ tới tham gia tiệc đính hôn, nhưng đa số đều tuyệt đối chưa từng nhìn thấy đối tượng đính hôn không được công khai của Lục Nan, bọn họ càng không ngờ tới vậy mà lại có chuyện ngoài ý muốn khiến Lục Nan lộ diện.

Phải biết rằng thời điểm trước khi Lục nhị thiếu tới đại lục, có lần gã ta vi phạm quy tắc giao thông bị tạm giữ ở Thượng Hải, ba của gã trực tiếp gọi điện thoại nhờ Lục Nan giúp đỡ mà Lục Nan cũng không hề đáp ứng– cuối cùng hình ảnh của Lục nhị thiếu được đặt trên các màn hình cảnh báo ở nhiều ngã tư khác nhau ở Thượng Hải và lần lượt được chiếu trong tròn một tháng. Cánh truyền thông ở Hương Giang như đạt được thế mãnh liệt, thiếu chút nữa vui đến điên, còn đặc biệt vì Lục nhị thiếu mà rầm rầm rộ rộ truyền bá khắp nơi.

Nhân vật mặt lạnh tim lạnh giống như Lục Nan này, ngay cả người thân nhờ giúp đỡ anh cũng không để ý, thực khó để tưởng tượng ra anh sẽ vì ai mà phá lệ cũ.

Huống hồ tin tức kết hôn này được công bố mà không hề có dấu hiệu nào trước, thành thật mà nói hầu hết mọi người hôm nay tới đây đều coi bữa tiệc đính hôn này là một màn biểu diễn ngầm.

Ai cũng thật không ngờ, Lục Nan thực sự sẽ đích thân ra mặt, còn đem tư thế của người bảo hộ bày ra rõ ràng như vậy.

Mọi người vẫn còn khiếp sợ tại chỗ, cửa phòng nghỉ ngơi lại truyền tới động tĩnh. Một vị mặc tây trang đen dẫn theo hai vị bác sĩ đi tới, bác sĩ bước chân vội vã, chào hỏi Lục Nan: \”Lục tiên sinh, xin hỏi là vị nào bị thương?\”

Người đàn ông trung niên hồi phục lại tinh thần, vội vàng mời người qua: \”Bác sĩ, bên này bên này!\”

Bác sĩ đi xem xét thương thế của Phương tiểu thư, Phương tổng và những người ông ta dẫn theo cũng vây quanh bác sĩ. Mà bên kia, Lâm Dữ Hạc được Lục Nan dẫn ra khỏi đám người đó.

Động tĩnh bên này không nhỏ, lại rất gần hội trường, không ít khách khứa đều bị hấp dẫn sang, tò mò dò hỏi, phòng nghỉ rộng rãi cũng trở nên chật hẹp. Lâm Dữ Hạc được dẫn sang một bên, nói là bên ngoài đám người thật ra cũng chỉ là vòng tròn bên người không quá đông mà thôi, dù sao chỉ cần Lục Nan ở chỗ này thì liền không có khả năng bị người bỏ qua, nhất định trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Chỉ có điều bản thân Lục Nan đối với những ánh mắt kia lại làm như không thấy, anh chỉ nhìn một mình Lâm Dữ Hạc: \”Em không sao chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.