[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được – Chương 12: Cậu bị vòng tay chặn ngang eo ôm lấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 12: Cậu bị vòng tay chặn ngang eo ôm lấy

Ánh mắt bốn phía đều tập trung lại, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Dữ Hạc, hoặc là kinh ngạc hoặc là phẫn nộ.

Lâm Dữ Hạc nhìn cô gái váy trắng hoảng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu nào, trầm mặc một chút.

Cậu không biết đối phương là cố ý, hay là bởi vì quá sợ hãi nên muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng bây giờ đó cũng không phải trọng điểm. Lâm Dữ Hạc không có trả lời cô, ngược lại nói với mấy nữ sinh đang đỡ cô gái váy xanh: \”Có thể để tôi xem vết thương của vị tiểu thư này một chút được không?\”

\”Này!\”

Cô gái váy đỏ trước đó được mọi người vây quanh đột nhiên mở miệng, vẫn dùng tiếng Anh nói: \”Cậu đừng mong nói sang chuyện khác, vì sao cố ý gạt chân người khác? Cậu còn không thừa nhận sao?\”

Đối với cô gái mang thái độ gây sự này, vẻ mặt Lâm Dữ Hạc cũng không có gì thay đổi, chỉ thản nhiên nói: \”Tôi không có đụng tới vị tiểu thư kia.\”

Váy đỏ cười lạnh một tiếng, mở miệng lại vẫn là một câu: \”Tôi không nghe hiểu tiếng Trung.\”

Lâm Dữ Hạc nhìn cô một cái.

Có thể trở thành sinh viên của đại học Yến Thành đương nhiên tiếng Anh sẽ không kém, năm đó điểm tiếng Anh thi đại học của Lâm Dữ Hạc cũng là cao nhất của toàn tỉnh, 148 điểm. Cậu có thể nghe ra tiếng Anh của cô gái này không phải tiếng mẹ đẻ, không biết đối phương tại sao phải kiên trì dùng tiếng Anh.

Nhưng cậu cũng không quan tâm cái này, trực tiếp đổi sang dùng tiếng Anh nói một lần.

\”Cậu nói không đụng thì là không đụng?\” Cô gái váy đỏ không chút khách khí, \”Cậu không đụng cô ấy, tại sao các cô ấy lại ngã?\”

Lâm Dữ Hạc không có ý định cùng cô dây dưa, cậu chỉ chỉ vào góc phòng khách : \”Ở đây có camera, nếu như có nghi vấn có thể xem màn hình để kiểm tra.\”

Cô gái váy đỏ mới không nghe cậu: \”Nghĩ gì thế? Góc độ đó căn bản không quay được động tác của cậu.\”

Lâm Dữ Hạc cười cười: \”Xem ra vị nữ sĩ này hiểu rất rõ nơi này, ngay cả góc giám sát cũng hiểu rõ như vậy.\”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của những người xung quanh liền đổ dồn về phía cô ta.

Vài người vây quanh ở bên cô nàng váy gạc xanh khói cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ta.

Cô nàng váy đỏ cũng ý thức được chỗ sai trong lời nói của mình, sắc mặt đổi đổi, nhất thời không khỏi nghẹn lời.

Cô gái váy trắng bên cạnh càng là phát ngốc rồi, chỉ biết đứng tại chỗ sợ đến run người, ngay cả nhìn Lâm Dữ Hạc một cái cũng không dám.

Lâm Dữ Hạc không tiếp tục quan tâm các cô, cậu gửi cho Thẩm Hồi Khê một tin nhắn trước, bảo đối phương dẫn bác sĩ tới. Trang phục các cô gái này mặc chính là lễ phục, trên người cũng không có điện thoại di động. Vừa rồi mặc dù có người chạy đi tìm bác sĩ rồi, nhưng chân là đi giày cao gót, chạy trong đại sảnh cũng không biết phải mất bao lâu.

Mà vị đeo kính kia từ lúc bên này nổi lên tranh chấp cũng không có lại gần, đại khái là muốn bảo vệ bản thân, sợ bị liên lụy, Lâm Dữ Hạc cũng không trông cậy vào hắn có thể hỗ trợ cái gì.

Gửi tin nhắn xong, Lâm Dữ Hạc cất điện thoại di động đi, quay đầu nói với mấy nữ sinh đang vây quanh cô gái váy gạc kia: \”Làm phiền cho tôi xem vết thương của vị tiểu thư này một chút\”

Tình trạng của cô gái được gọi là Phương tiểu thư này thoạt nhìn thật sự không tốt, cả người đều không nhịn được mà phát run, chân nhỏ bên phải cứng đờ, mắt cá chân vô lực, không có cách nào đứng dậy.

Cô khóc lóc nức nở, bất lực nhìn chân mình: \”Tôi, có phải tôi bị gãy xương rồi không?\”

Vài người vây quanh nhẹ giọng an ủi cô: \”Không đâu, không đâu…\”

Có người muốn giúp cô gái váy xanh duỗi thẳng chân ra. Nhưng còn chưa có chạm tới cô đã khiến cô càng phản ứng mãnh liệt, cô gần như khóc ra tiếng: \”Đừng chạm vào! Cô đừng chạm lung tung, tôi muốn gọi bác sĩ! Huhu, bác sĩ…\”

Những người khác không dám đụng vào cô, luống cuống tay chân vây ở một bên, chỉ có thể lo lắng suông.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.