[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được – Chương 11: Sẽ không có ai coi cậu như đứa trẻ mà yêu thương nữa rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 11: Sẽ không có ai coi cậu như đứa trẻ mà yêu thương nữa rồi

Sau khi sửa soạn xong xuôi, Lâm Dữ Hạc liền rời khỏi phòng hóa trang.

Xét cho cùng thì các quy trình của đính hôn so với kết hôn vẫn còn đơn giản hơn nhiều, ngày hôm nay chỉ có ba bộ đồ tây phải thay đổi. Trong khách sạn có không ít phòng thay quần áo, cũng không cần phải về phòng thay đồ một chuyến nữa.

Người Phương Mộc Sâm gọi tới lưu lại ở bên cạnh Lâm Dữ Hạc là một người trẻ tuổi cao to, anh ta giới thiệu qua cho Lâm Dữ Hạc về những khu vực nội bộ.

\”Ở đây tổng cộng có bảy đại sảnh, các sảnh đều đang dùng để tiếp khách. Lục tổng đang ở sảnh chính, người nhà của cậu đều đang ở sảnh trước. Đến mười một giờ cậu phải tới sảnh chính, còn một lúc nữa mới tới mười một giờ, Lâm thiếu dự định đi đâu?\”

Lâm Dữ Hạc do dự một chút, hỏi: \”Bây giờ nhất định phải tới đại sảnh tiếp khách sao?\”

Vị cao to trả lời: \”Không phải, cậu cũng có thể tới phòng nghỉ ngơi đợi một chút, cách đây không xa có một phòng nghỉ.\”

Lâm Dữ Hạc suy nghĩ một chút, nói: \”Vậy tôi tới phòng nghỉ ngơi, làm phiền ngài rồi.\”

Vị cao to liền thoáng khom người: \”Không phiền. Lâm thiếu, bên này, mời.\”

Quả nhiên phòng nghỉ cách đây không xa, đi chưa bao lâu liền tới rồi.

Người nọ dẫn Lâm Dữ Hạc đi vào, giới thiệu đơn giản cho cậu các loại đồ vật trong phòng xong liền lui ra đến cửa: \”Lâm thiếu cứ nghỉ ngơi, tới gần mười một giờ tôi trở lại gọi ngài, tôi ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì Lâm thiếu trực tiếp phân phó là được rồi.\”

Lâm Dữ Hạc gật đầu: \”Cảm ơn.\”

Sau khi cửa đóng lại, cậu quan sát xung quanh một chút, hoàn cảnh trong này rất thoải mái, nội thất đầy đủ, nói là phòng nghỉ, nhưng nhìn qua không khác phòng tổng thống lắm, có khoảng bốn, năm phòng bên trong.

Lâm Dữ Hạc vừa rót cho mình một cốc nước thì cửa đã bị gõ lên vài tiếng.

\”Mời vào.\”

Gõ cửa vẫn là vị cao to lúc nãy: \”Xin lỗi Lâm thiếu, tạm thời tôi nhận được thông tin phải rời đi một chút, người thay ca sẽ tới nhanh thôi, tạm thời cậu có thể nghỉ ngơi một mình một lát được không?\”

Lâm Dữ Hạc nói: \”Không sao, ngài cứ đi là được rồi, tôi ở đây nghỉ ngơi.\”

Vị cao to còn lưu lại cho cậu vài con số, nói nếu có việc gì có thể phân phó bất cứ lúc nào rồi mới vội vàng rời đi.

Lâm Dữ Hạc đóng kỹ cửa, bưng ly nước ngồi xuống ghế sofa mềm mại.

Cậu nhấp một ngụm nước ấm, có chút hoảng loạn.

Trong phòng nghỉ ngơi rất an tĩnh, cũng rất khiến người an tâm, không có đám đông, cũng không bị ép buộc xã giao.

Không quá giống so với cậu nghĩ, so với mẹ kế nói.

Bảy đại sảnh đều có khách khứa, Lâm Dữ Hạc không khó tưởng được quy mô của cuộc đính hôn này. Vừa nãy vị cao to kia hỏi cậu muốn đi đâu, phản ứng đầu tiên của Lâm Dữ Hạc là sảnh nào cũng không muốn đi. Cậu không phải chưa từng tiếp xúc qua trường hợp này, Lâm ba là người kinh doanh dược phẩm, vẫn luôn xã giao không ít, sau khi tái hôn với Ngô Hân xong lại càng tiếp xúc được thêm nhiều người, Lâm Dữ Hạc mưa dầm thấm đất, cũng biết kha khá.

Nhưng Lâm Dữ Hạc trước giờ vẫn luôn không thích giao lưu xã giao. Khí quản của cậu từ nhỏ đã không tốt, ngửi thấy mùi thuốc lá liền ho khan, cho dù hiện tại trưởng thành rồi, mùi thuốc lá và rượu bia vẫn sẽ khiến cậu khó chịu. Hơn nữa tài sản của Ngô gia còn nhiều hơn Lâm gia rất nhiều, những người đó biết Lâm Dữ Hạc là con riêng cũng sẽ không tiếp xúc với cậu quá nhiều, miễn cho Ngô gia mất hứng.

Vì vậy kỳ thực Lâm Dữ Hạc căn bản chưa từng tới những dịp như này, cũng vì vậy mà cậu chưa từng tiếp xúc với những bộ lễ phục, vừa nãy cà vạt đều là Lục tiên sinh giúp cậu thắt.

Lần này trước khi tới tiệc đính hôn, Lâm Dữ Hạc đã tự xây dựng tâm lý cho bản thân không ít, Ngô Hân lại một mực nhiều lần cường điệu những chuyện kia, vô hình chung khiến cậu càng lo nghĩ.

Mãi cho tới bây giờ ngồi trong phòng nghỉ ngơi yên tĩnh, mẫu thuẫn của Lâm Dữ Hạc đối với tiệc đính hôn lần này mới dần dần giảm xuống.

Có vẻ cũng không đến nỗi hỏng bét như vậy.

Vốn dĩ Thẩm Hồi Khê còn lo lắng cậu sẽ không thích ứng được với loại trường hợp xã giao như này, nói muốn tới khách sạn bồi cậu, có điều tình huống hiện tại xem ra vẫn khá ổn. Phỏng chừng Lục tiên sinh cũng là sợ cậu giao tiếp với người khác sẽ phát sinh ra sai sót nên dứt khoát đồng ý để cậu nghỉ ngơi một mình.

Lâm Dữ Hạc nghĩ nghĩ, tìm di động bỏ ra nhìn qua.

Thẩm Hồi Khê đã đến, Lâm Dữ Hạc vừa gửi đi một tin \”Cậu ở đâu rồi?\” thì liền nhận được tin nhắn của Lâm ba.

(Ba: Còn đang ở phòng thay đồ sao?)

(Ba: Con có tiện nghe điện thoại không?)

Lâm Dữ Hạc dừng một chút, gửi lại một tin \”Vâng\” .

Không bao lâu sau, điện thoại liền gọi tới.

Là một cuộc gọi video, điện thoại vừa kết nối, trên màn ảnh lập tức xuất hiện lên cảnh tượng náo nhiệt bên trong đại sảnh, khắp nơi đều là những khách khứa trong lễ phục lộng lẫy, ăn uống linh đình, y hương tấn ảnh*.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.