[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được – Chương 10: Giảng dạy và chiếm đoạt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 10: Giảng dạy và chiếm đoạt

Sáng sớm hôm sau, Lâm Dữ Hạc vừa trở về từ căn tin sinh viên liền nhìn thấy Phương Mộc Sâm đứng dưới tòa nhà ký túc xá.

\”A?\” Cậu ngẩn người, vội vội vàng vàng nhìn thời gian, \”Đến giờ rồi sao? Em đến muộn rồi ạ?\”

Phương Mộc Sâm vẫn mang thái độ dịu dàng như trước, ôn hòa trấn an cậu: \”Không phải, là chúng tôi tới sớm rồi. Vẫn còn mười lăm phút nữa, Lâm thiếu không cần vội.\”

Lâm Dữ Hạc thở phào nhẹ nhõm, do dự một chút, nói: \”Phương tiên sinh có thể không cần dùng kinh ngữ như vậy để gọi em.\”

Phương Mộc Sâm cười cười, thuận thế nói: \”Cậu đi ra ngoài từ sớm như vậy có việc gì sao?\”

\”Em đi ăn bữa sáng…\” Lâm Dữ Hạc nói, đột nhiên ý thức được cái gì, có chút bất an, \”Ngày đính hôn có quy định không được ăn bữa sáng không ạ?\”

\”Không có.\” Phương Mộc Sâm nói, \”Không có những quy định ấy, vốn dĩ cũng là định đón cậu tới khách sạn ăn bữa sáng.\”

\”Vậy là tốt rồi.\” Lâm Dữ Hạc ngượng ngùng cười cười, \”Em thấy thời gian còn sớm, liền theo thói quen tới căn tin một chuyến.\”

Cậu phất tay một cái: \”Em lên phòng thay đôi giày trước đã, sẽ xuống ngay thôi.\”

Phương Mộc Sâm gật đầu: \”Được, không cần vội.\”

Anh ta nhìn Lâm Dữ Hạc rời đi, lại ngước mắt nhìn về hướng căn tin.

Trước tiệc đính hôn lại tới căn tin của trường ăn sáng, đã lấy được thẻ Đen rồi lại vẫn dùng thanh toán ưu đãi cho sinh viên.

Hoàn toàn đều là theo bản năng, lựa chọn theo thói quen.

Phương Mộc Sâm cười nhẹ.

Quả nhiên là Lâm thiếu phân biệt rất rõ ràng giữa hiệp nghị và cuộc sống của mình.

Lâm Dữ Hạc rất nhanh liền xuống lầu, ngồi vào ghế sau. Lúc xe rời khỏi cổng trường cậu mới nhận ra điều gì: \”ủa, bảo vệ không chặn xe bên ngoài vào trường sao ạ?\”

Phương Mộc Sâm nói: \”Lục tổng đã phân phó, đã đánh tiếng trước với bên nhà khách rồi.\”

Lục tiên sinh?

Lâm Dữ Hạc nghĩ, không ngờ Lục tiên sinh còn có thể chú ý loại chi tiết này.

Ô tô vững vàng chạy, Phương Mộc Sâm ngồi ở vị trí ghế phụ lấy ra một túi văn kiện, nói: \”Tôi nói qua một chút các quy trình của tiệc đính hôn hôm nay.\”

Đã trải qua sự oanh tạc của Ngô Hân tối qua , Lâm Dữ Hạc vừa nhìn thấy cái loại túi văn kiện này liền có chút đau đầu: \”… Vâng.\”

Cậu đã chuẩn bị tốt tinh thần trên quãng đường này sẽ phải nghe lại một lần các công tác chuẩn bị dài dằng dặc, lại không ngờ rằng Phương Mộc Sâm nói cực kỳ ngắn gọn, còn chưa tới hai phút đã nói xong rồi.

Phương Mộc Sâm nói: \”Sau khi tới nơi tôi hoặc có người khác sẽ đi theo cậu, có phân phó gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi chúng tôi, không cần lo lắng.\”

Anh ta còn nói: \”Hành trình vẫn còn một đoạn thời gian mới tới nơi, chỗ ngồi phía sau đã chuẩn bị thảm và gối mềm, Lâm thiếu có thể nghỉ ngơi trước một chút.\”

Lâm Dữ Hạc sửng sốt một chút: \”… Được.\”

Cậu nhìn bóng lưng Phương Mộc Sâm một chút, đối phương nhã nhặn lễ độ, kiên trì lại rất quan tâm. Này vốn dĩ cũng rất bình thường, nhưng hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt thì Phương Mộc Sâm đối với Ngô Hân rất lãnh đạm, Lâm Dữ Hạc luôn cảm thấy có chút nghĩ mãi không ra.

Người của Lục tổng, tại sao thái độ với mình lại tốt như vậy?

Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng cậu cũng không hỏi ra miệng. Xe chạy rất êm, hơn nửa tiếng sau rốt cuộc cũng đã tới điểm đích.

Chỗ khách sạn tổ chức đính hôn là một nơi Lâm Dữ Hạc chưa từng nghe nói qua. Sau khi đến cậu mới phát hiện, thay vì nói nơi này là khách sạn chẳng bằng gọi là một trang viên* lớn thì đúng hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.