Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•
Chưa beta
Ở đây đều là những gia tộc hào môn danh giá, xưa nay đã quen nhìn thấy vô số vật báu. Thế nhưng cảnh tượng chấn động như hôm nay lại hiếm có, quả thật khiến lòng người rung động không thôi. Trong đám đông, không ít người vốn yêu thích đồ cổ và tranh chữ, giờ phút này ánh mắt sáng rực, vừa ngưỡng mộ vừa thèm muốn, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần ghen tị với ông cụ Phó.
\”Cụ Phó à, phúc khí cụ lớn quá rồi!\”
Giữa đám người có kẻ cảm thán thành tiếng, chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại chất chứa sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị khó che giấu. Một câu nói chọc cho ông cụ Phó bật cười sảng khoái, quay đầu nhìn lại, thì ra là lão bạn Kha Trường Đông. Ông vỗ vỗ bả vai người bạn cũ, cười nói:
\”Dữ Minh chẳng lẽ chưa từng tặng quà cho ông?\”
Kha Trường Đông trừng mắt: \”Có thể nào nhiều như tôn tử mới của ông tặng không?\”
Phó lão gia tử tấm tắc hai tiếng, khoé miệng không giấu nổi ý cười: \”Chà, cũng đúng thật.\”
Rõ ràng ông vô cùng hài lòng với phần lễ vật này, chỉ là cảm thấy có phần quá quý giá. Đồ cổ tranh chữ khác hẳn với vàng bạc châu báu, không chỉ cần tiền tài mà còn phải dày công tìm kiếm. Trước mắt bày ra bao nhiêu thứ như vậy, không biết Lục Dư đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết để chuẩn bị.
Sau khi được chứng kiến phần quà đặc biệt ấy, yến tiệc mới tiếp tục. Khách khứa đều theo vợ chồng Phó Kỳ xuống lầu, chỉ còn lại Phó lão gia tử, Phó Phong Lan, Phó Vân Triều và Lục Dư vẫn ở lại trong phòng. Lão gia tử chống gậy, ánh mắt dừng trên người thanh niên trầm lặng ít lời, khuôn mặt già nua lại mang theo ý cười hiền từ.
Từ lâu, ông đã nghe vợ chồng con trai kể về Lục Dư. Sinh ra đã mất cả cha lẫn mẹ, một mình lớn lên kiên cường, cậu bé ấy hẳn đã phải chịu biết bao gian khó. Điều hiếm có nhất chính là dù trải qua nhiều năm như vậy, đứa trẻ này vẫn không hề có chút oán hận hay oán trời trách phận, tâm tính thật sự rất tốt.
Lão gia tử vỗ nhẹ lên vai Lục Dư, cười nói: \”Tiểu Dư phải không? Cháu tặng gia gia lễ vật quá mức trân quý rồi, những thứ này vẫn nên để cháu tự giữ lấy thì hơn.\”
Lục Dư hơi sững người, khẽ mím môi rồi nhẹ giọng đáp: \”Cháu không hiểu nhiều về những thứ này, nhưng cháu nghĩ có lẽ gia gia sẽ thích. Vậy nên, ngài không cần khách sáo với cháu.\”
Trong lòng cậu nghĩ, có lẽ người nhà họ Phó là những người đối xử tốt với cậu nhất từ trước đến nay.
Vậy nên, dù tặng quà gì, tặng nhiều bao nhiêu, cũng đều là cậu cam tâm tình nguyện.
Nghe vậy, Phó Vân Triều cũng gật đầu, bình thản nói: \”Ngài cứ nhận trước đi, qua hôm nay hẵng nói sau.\”
Lão gia tử thầm nghĩ, cũng đúng. Ông lén liếc nhìn đứa cháu trai của mình, bắt gặp ánh mắt Phó Vân Triều đang dừng trên người thanh niên bên cạnh, trong lòng lập tức hừ nhẹ một tiếng. Hừ, đồ nghịch tử này, tưởng ông không biết gì chắc? Bình thường vốn chẳng thích khoe khoang, hôm nay lại cố ý mời bao nhiêu người lên xem lễ vật, chẳng phải là muốn giúp Lục Dư đứng vững chỗ trong Phó gia hay sao?