Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•
Chưa beta
Đêm khuya, trời vừa chạm rạng.
Khu sơn trang nghỉ dưỡng tĩnh mịch, ánh đèn le lói, cả Kỳ Sơn dường như chìm vào tĩnh lặng. Ánh trăng chảy tràn, rải xuống cỏ cây, hoa lá, phủ lên lớp bóng nhạt nhòa. Thỉnh thoảng, vài nhân viên tuần tra đi ngang, tiếng trò chuyện khe khẽ cũng bị gió đêm cuốn tan vào khoảng không.
Trong gian phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ chính, ánh đèn vẫn còn sáng. Lục Dư khoác bộ áo ngủ rộng màu đen, dưới làn sáng êm dịu, làn da trắng sứ càng lộ vẻ mềm mại. Cổ áo buông lơi, phô ra xương quai xanh tinh mỹ, hõm vai tựa hồ đang hứng lấy một vầng sáng dịu dàng. Đôi mắt đào hoa lặng lẽ nhìn màn hình TV, nơi những khung cảnh luân phiên thay đổi.
Những bộ phim này đều do Phó Vân Triều đề cử, không ngoại lệ, toàn là phim tình cảm. Lục Dư xem một lúc, mơ hồ nhận ra một điểm chung—
Nhân vật chính hoặc phụ, sau khi vô tình thấy cơ thể của ai đó, sẽ lập tức quyết định dùng thân báo đáp, lấy đó để bảo toàn danh dự người kia.
Lục Dư: \”……\”
Cốt truyện quấn quýt, lâm ly bi đát diễn ra trên màn ảnh. Khi ánh mắt lướt qua những cảnh giường chiếu ám muội, Lục Dư bỗng ngẩn người. Trong đầu chậm rãi hiện lên hình ảnh Phó Vân Triều khoác sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, chỉ lộ ra một đoạn xương quai xanh. Chỉ thế thôi mà đã khiến cậu còn khẩn trương hơn cả những cảnh tình tứ trên màn hình.
Đêm ấy, Lục Dư mơ một giấc mộng.
Trong mộng, mối quan hệ giữa cậu và Phó Vân Triều dường như không hề đơn giản. Khi cánh cửa phòng bị đẩy ra trong đêm tối, Phó Vân Triều tháo từng chiếc cúc áo, dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, dễ dàng áp cậu xuống sofa. Anh cúi người, những nụ hôn mềm mại nhưng nóng bỏng phủ lên da thịt, nhanh chóng cuốn cậu vào cơn mê loạn không lối thoát.
Tấm áo vội vàng trượt xuống, từng lớp vải rơi rớt như những cánh hoa úa tàn, để lại làn da căng mịn run rẩy dưới ánh đêm huyền hoặc. Hơi thở quấn quýt, nóng bỏng tựa lửa hồng đang bùng lên trong màn đêm mờ ảo. Những đầu ngón tay lướt nhẹ như gió thoảng, khiêu khích từng tấc da thịt đang căng tràn khát khao. Hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng rên nghẹn ngào, mỗi cử động như một nốt nhạc du dương trong bản giao hưởng của dục vọng. Bóng hai người nhập nhòa, quấn lấy nhau, hòa vào nhau trong những cú thúc sâu lắng, mãnh liệt như những con sóng không ngừng vỗ bờ, cuốn phăng đi mọi lý trí, chỉ còn lại đê mê và khoái cảm kéo dài bất tận.
Lục Dư khẽ rên, giọng nói bị cơn khoái cảm nuốt chửng, đứt quãng giữa những hơi thở gấp gáp.
\”Chậm… chậm một chút…\” Cậu nghẹn ngào van vỉ, ngón tay siết chặt lấy tấm lưng rắn rỏi phía trên, như muốn bấu víu giữa cơn sóng khoái cảm dâng tràn.