Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•
Chưa beta
Người phụ trách đứng chôn chân tại chỗ, vừa nghe ba chữ \”thuốc trợ tim\”, lại liên tưởng đến những kẻ trẻ tuổi gan to tày trời trước đó, hơn phân nửa đều sợ đến mức vắt giò lên cổ mà chạy, tim hắn bất giác run lên một nhịp. Không để lộ vẻ gì ra mặt, hắn âm thầm hít sâu hai hơi, cảm thấy thứ thuốc này có lẽ thích hợp để dùng cho chính mình hơn.
Nếu chẳng may người nhà của Nhị thiếu Phó gặp chuyện không hay trong tòa hung trạch kia, đừng nói đến việc giữ nổi cái chức này, e rằng cả khu nghỉ dưỡng Kỳ Sơn cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Để người ngoài biết chuyện gia chủ nhà họ Phó bị dọa đến ngất xỉu hay thậm chí… còn tệ hơn, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao?
Có lẽ nhìn ra sự do dự và lo lắng của hắn, vợ chồng Phó Kỳ lặng lẽ trao nhau một ánh mắt. Là người đứng đầu nhà họ Phó, Phó Kỳ dù nắm quyền nhưng tính tình luôn ôn hòa, xưa nay chưa từng tỏ ra khó chịu trước mặt nhân viên. Lúc này, dĩ nhiên ông cũng không làm khó người phụ trách. Bên cạnh, Phó phu nhân khẽ khoanh tay, còn Phó Kỳ thì mỉm cười nhẹ nhàng:
\”Tôi và phu nhân quả thực đã có tuổi, không thích hợp với những nơi mà người trẻ tuổi ưa chuộng. Vậy thì, thằng cả, con vào đi.\”
Phó Phong Lan đang cúi đầu lục lọi trong túi tìm thuốc trợ tim tác dụng nhanh, chợt nghe thấy câu này thì sững sờ. Người đàn ông trẻ ngẩng lên, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía cha mẹ mình.
Phó phu nhân chậm rãi dời ánh mắt đi: \”Ba con nói cũng có lý.\”
Phó Phong Lan: \”……\”
Người phụ trách lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hai vị gia trưởng nhà họ Phó chịu đứng ngoài thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều. Dù gì Phó Phong Lan cũng mới chạm ngưỡng gần ba mươi, nghe nói ngày thường còn rất thích nhảy nhót, e rằng chuyến thám hiểm hung trạch này đối với y cũng chỉ là một trò vui nhỏ mà thôi.
Không chút chần chừ, người phụ trách liền đứng chắn trước mặt vợ chồng Phó Kỳ, hướng về phía Phó Phong Lan, nói với giọng đầy khích lệ:
\”Đại thiếu, hay là ngài vào trước đi? Vừa rồi đã mất khá nhiều thời gian, chắc nhân viên bên trong cũng đang sốt ruột chờ rồi.\”
Phó Phong Lan suýt chút nữa bật cười vì tức.
Vừa mới đây còn sống chết ngăn cản họ vào, thế mà bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, ngược lại lại vội vàng giục đi cho nhanh.
Quả nhiên, người mà Phó Vân Triều tìm đến giúp đỡ, không ai là đơn giản cả.
Hắn hừ lạnh một tiếng, liếc xéo người phụ trách một cái đầy bực dọc, sau đó sải bước đi thẳng về phía cánh cổng lớn. Thế nhưng ngay khi chân vừa định bước vào, giọng của Phó Kỳ bất ngờ gọi giật lại.