[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí – Chương 94: Khổ nhục kế – PN 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí - Chương 94: Khổ nhục kế - PN 2

Edit: Moe

Beta: XiaoChirs

•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•

Chưa beta

Bàn tay ấy nhẹ nhàng siết chặt cổ tay cậu. Lục Dư giật mình, theo phản xạ định vùng ra, nhưng ngay khoảnh khắc đó, lý trí đã kịp chế ngự bản năng. Cơ thể cao gầy của chàng thanh niên khẽ cứng lại, khuôn mặt ẩn trong bóng tối mang theo vài phần bối rối không thể che giấu.

Giọng nói trầm thấp bên tai pha lẫn ý cười khàn khàn, khiến lòng cậu bất giác dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó tả. Hơi thở nóng rực phả lên vành tai, không cần soi gương, Lục Dư cũng biết tai mình lúc này đã đỏ ửng.

\”Anh—\”

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay đang nắm lấy cậu lại siết chặt hơn, từng chút một kéo về phía trước, tựa như sợ cậu sẽ trốn mất. Những ngón tay đan vào nhau, quấn quýt không rời.

Phó Vân Triều không thể nhìn thấy gì giữa màn đêm đặc quánh, nhưng Lục Dư thì khác. Cậu có thể thấy rõ mọi thứ, thấy bàn tay kia thong thả mà kiên quyết bao bọc lấy mình. Một động tác đơn giản nhưng lại chất chứa nét ám muội khó tả.

Cậu cắn môi, khó khăn lắm mới bình ổn lại nhịp tim đang rối loạn. Nhưng rồi, như thể bị vây hãm quá lâu, Cậu bất giác rụt tay lại, lùi về phía sau một bước, cuối cùng thoát khỏi sự kìm hãm.

Chỉ là, ngay khoảnh khắc cậu xoay người muốn rời đi, một tiếng động đột ngột vang lên — tiếng đồ vật rơi xuống đất chát chúa, ngay sau đó là tiếng kêu khẽ của Phó Vân Triều.

Lục Dư giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn.

Có vẻ như do động tác tránh né của cậu quá đột ngột, khiến Phó Vân Triều mất thăng bằng, cơ thể nghiêng sang bên, lưng va mạnh vào cạnh bàn lạnh lẽo. Những món đồ trên bàn theo cú va chạm mà rơi xuống loảng xoảng. Dưới ánh mắt của Lục Dư, chàng trai cao lớn đang tựa vào bàn, dáng vẻ khẽ khom xuống, hàng mày nhíu chặt, như thể vừa chịu một cú đau điếng.

Lục Dư thoáng sững sờ.

Cậu không ngờ chỉ một hành động nhỏ của mình lại gây ra hậu quả thế này. Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người thường và cậu.

Cậu lưỡng lự, rồi cuối cùng vẫn không nỡ làm ngơ, đành tận dụng bóng tối vươn tay đỡ lấy Phó Vân Triều, giọng nói nhỏ nhẹ:

\”Anh không sao chứ?\”

Ngập ngừng giây lát, cậu lại hơi xấu hổ bổ sung:

\”Xin lỗi, tôi không cố ý.\”

Giọng nói của Phó Vân Triều mang theo chút nhẫn nhịn vì đau, âm điệu cuối cùng nhẹ bẫng. Anh cười khẽ, tựa như muốn trấn an:

\”Không sao.\”

Lục Dư thầm thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, lại nghe thấy Phó Vân Triều chậm rãi cất giọng:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.