[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí – Chương 92: Dạ minh châu – PN 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí - Chương 92: Dạ minh châu - PN 2

Edit: Moe

Beta: XiaoChirs

•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•

Chưa beta

Viên kim cương rơi xuống hoàn toàn bất ngờ, phát ra một âm thanh thanh thúy, dễ dàng khơi dậy hứng thú của Phó Vân Triều.

Anh lặng lẽ ngước mắt lên, nhưng trước mặt chỉ là một xà ngang trống không.

Cảm giác hứng khởi vừa nhen nhóm trong lòng liền tan biến không dấu vết. Anh chậm rãi đứng thẳng dậy, cúi xuống nhặt viên kim cương lên, đầu ngón tay chạm vào những cạnh sắc lạnh của nó, cảm giác hơi nhói đau truyền đến lòng bàn tay.

Phó Vân Triều cụp mắt trầm ngâm, nhưng rồi lại nhếch môi cười khẽ. Như vậy cũng coi như là một bước tiến.

Trong góc tối, Lục Dư dán chặt ánh mắt lên người anh, nhìn thấy khóe môi kia khẽ cong, gương mặt thanh tú như được điểm thêm vài nét bút diễm lệ, càng khiến người ta khó lòng dời mắt.

Ngay khi Phó Vân Triều sắp bước ra cửa lớn, một cảm giác nhẹ nhàng lướt qua bờ vai. Ngay sau đó, một viên hồng ngọc bóng loáng rơi từ trên xuống, lăn tròn rồi rơi thẳng vào lòng bàn tay anh.

Phó Vân Triều cúi xuống nhìn viên bảo thạch đỏ rực trong tay, lần này không hề tìm kiếm xem nó rơi từ đâu xuống nữa.

Anh chỉ siết chặt viên đá trong lòng bàn tay, rồi lặng lẽ rời đi.

Từ đó về sau, suốt hơn một năm, mỗi khi rảnh rỗi, Phó Vân Triều lại ghé qua Kỳ Sơn. Bề ngoài, anh nói rằng muốn xem tiến độ tu sửa, nhưng thực chất, lần nào bước ra khỏi căn biệt thự ấy, trong túi anh cũng sẽ có thêm một món bảo vật lấp lánh.

Hôm nay là thứ bảy, theo lệ thường, Phó Vân Triều trở về nhà ăn cơm. Dịp này lại vừa hay gần kề đại thọ bảy mươi của Phó lão gia tử, cả nhà cũng đang bàn bạc xem nên tổ chức như thế nào cho thỏa đáng.

Khi anh về đến nơi, Phó Phong Lan và vợ chồng Phó Kỳ đã có mặt. Ba người ngồi trò chuyện, mà chủ đề lại xoay quanh một sự thay đổi kỳ lạ suốt hơn một năm qua của anh.

Phó Phong Lan là người đầu tiên lên tiếng, vỗ đùi như lưu manh cợt nhả cười hô hố:

\”Con nói chứ, con tận mắt nhìn thấy rồi đấy! Căn phòng thằng nhóc đấy thuê bên ngoài, bên trong toàn là kim cương với đá quý! Hơn nữa nhìn chất lượng, món nào cũng là cực phẩm! Không lẽ không phải ba mẹ hai người tặng?\”

Phó Kỳ nhướn mày, khóe mắt giật nhẹ:

\”Vậy về sau anh cũng sẽ tặng mấy món đó cho con trai mình à?\”

Phó Phong Lan nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, nhưng vẫn thấy kỳ quái:

\”Vậy mấy món đồ đó từ đâu ra? Thằng cu này lớn từng này rồi, từ bao giờ lại có hứng thú với mấy thứ ấy? Chẳng lẽ là có con gái nào tặng? Nhưng mà cả thủ đô này, mấy tiểu thư nhà giàu có ai rảnh rỗi mà tặng nó nhiều đến thế?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.