Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•
Chưa beta
Phó Phong Lan tỉnh lại vào đúng ngày xảy ra sạt lở đất tại Nhật Chí Sơn, nhưng do thời điểm đó dị chủng bắt đầu tấn công loài người, Hàn Thanh Nham nhận được tin tức từ hộ vệ mà cân nhắc hồi lâu vẫn chưa báo tin quan trọng này cho Phó Vân Triều. Sau đó, họ cũng không đề cập đến chuyện này trong một thời gian dài, cho đến khi toàn bộ dị chủng bị tiêu diệt. Lúc ấy, Hàn Thanh Nham và Hạ Tích Nho mới nối lại liên lạc với nhóm của Lục Dư.
Hạ Tích Nho vốn không giỏi giữ bí mật, vừa giải quyết xong vấn đề đã nóng lòng muốn chia sẻ tin tốt này với Lục Dư. Kết quả là Lục Dư lại có ý định khác, vì vậy, vào buổi tối hôm liên hoan hôm đó, cả Hàn Thanh Nham lẫn Hạ Tích Nho đều không nhắc gì về chuyện này.
Phó Vân Triều vì thế vẫn luôn nghĩ rằng anh trai mình, Phó Phong Lan, đang hôn mê ở nước ngoài và chưa tỉnh lại.
Mãi cho đến lúc này.
Khi nhìn thấy người anh ruột của mình, dù sắc mặt anh ấy rất nhợt nhạt, cả người yếu ớt đến mức chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhưng ánh mắt lại sáng rực rỡ. Nụ cười trên gương mặt ấy vẫn giống hệt trong ký ức của Phó Vân Triều nhiều năm trước.
Phó Phong Lan hơi điều chỉnh tư thế ngồi. Sau cơn bạo bệnh, anh không giống như Phó Vân Triều từng trải qua kỳ ngộ trong lúc hôn mê. Anh chỉ là một con người bình thường, sức khỏe vẫn yếu, ngồi dựa vào ghế mà cũng cảm thấy mệt. Nhưng trước mắt anh là khung cảnh quá đẹp, quá đáng quý, đến mức dù có mệt hay buồn ngủ đến đâu, anh vẫn cố gắng chống đỡ, mở to đôi mắt để thu hết những hình ảnh này vào tâm trí.
\”Em nhìn anh chằm chằm thế này, cẩn thận Tiểu Lục ghen đấy.\”
Vừa nói dứt câu, anh đã bị Phó Kỳ đá một cú vào bắp chân: \”Tiểu Lục ghen với một ông anh trai như con làm gì chứ?\”
Phó phu nhân ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười. Nụ cười xinh đẹp ấy nhanh chóng hóa thành một biểu cảm dịu dàng, ánh mắt bà xa xăm nhìn về phía chàng trai trẻ đang bước đến từ phía đường.
Từ cái nhìn đầu tiên, Phó phu nhân đã thấy mến Lục Dư. Chàng trai trẻ này không chỉ đẹp nổi bật mà còn toát lên nét gì đó khác biệt. Dù ánh mắt thoáng nhìn qua có vẻ lạnh lùng, bà vẫn nhận ra rằng bên trong con người ấy là sự ấm áp mà không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy.
Nếu Lục Dư thực sự lạnh lùng, đã chẳng có cảnh cả gia đình bà đoàn tụ vui vẻ như thế này.
Bà không thể chờ thêm được nữa, ánh mắt khát khao hướng về phía Lục Dư. Khi chàng trai bước tới gần, bà lập tức buông tay chồng mình, bước lên trước vài bước.
Lúc này, Lục Dư và Phó Vân Triều sóng vai đứng cạnh nhau. Không ai biết rằng, bên trong, Lục Dư có chút căng thẳng. Cậu từng chứng kiến những người bạn đời đưa người yêu của mình ra mắt cha mẹ trong căn biệt thự Kỳ Sơn. Có người cha mẹ tươi cười trấn an bạn đời của con mình không cần lo lắng, cũng có người cha mẹ giữ nét mặt lạnh lùng, khó gần.