Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•
Chưa beta
Lăn lộn cả buổi sáng, Lục Dư rúc vào trong chăn, cánh tay trắng mịn lộ ra ngoài, điểm xuyết những dấu vết hồng đỏ tựa như hoa mai. Cậu xoay người, cố tình dịch xa một chút để tránh không chạm vào người bên cạnh. Nhưng Phó Vân Triều thấy cậu tránh một tấc, lại tiến thêm một tấc, ôm chặt cậu vào trong lòng.
Cảm nhận làn da mỏng manh áp sát mình, Phó Vân Triều không khỏi mỉm cười: \”Sao thế?\”
Lục Dư mặt không cảm xúc, nhắm mắt lại, tỏ vẻ không nghe thấy gì. Dù cố tình đẩy Phó Vân Triều ra nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị Phó Vân Triều nhanh chóng kéo lại, áp sát vào. Mỗi khi cậu vừa định cử động, đã bị giữ chặt, thậm chí còn bị siết chặt hơn.
Đỉnh điểm là khi cậu mơ màng, lại nghe thấy giọng cười trêu chọc: \”Hôm nay còn đói bụng không?\”
Giờ phút này, Lục Dư chẳng muốn nói thêm một chữ nào với người cứ muốn lấn tới như thế.
Nhưng Phó Vân Triều lại thản nhiên, hoàn toàn hài lòng. Trong giây phút bình yên ấy, anh dịu dàng hôn lên sau gáy Lục Dư, trấn an: \”Ngủ đi.\”
…
Sáng hôm sau, Phó Vân Triều và Lục Dư cùng xuất hiện ở khu 9. Dù dị chủng bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ mới hai ngày, nhưng các khu vực đã sôi nổi triển khai kế hoạch tái thiết. Phùng Phóng, vẫn là chỉ huy tối cao của khu 9, sớm biết qua lời Vệ Quân rằng Phó Vân Triều và Lục Dư sẽ đến, trong lòng có phần nôn nao và lo lắng.
Chỉ trong 24 giờ ngắn ngủi, Phùng Phóng cảm thấy dài đằng đẵng, một ngày mà tựa như cả năm. Khi nhìn thấy Phó Vân Triều và Lục Dư trước mặt, hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn dẫn họ về phía nhà giam, vừa đi vừa giải thích: \”Cha con họ bị giam ở buồng giam số 3, nơi này đều là khu giam tử tù.\”
Thực tế, trong mắt Phùng Phóng, Phó Minh chẳng khác gì tử tù. Gã đã lợi dụng quyền lực Phó gia để giúp Vương Diệp Hàn thực hiện các thí nghiệm biến đổi đầy phi nhân tính. Những thí nghiệm đó đã mang lại \”thành công\” to lớn, nhưng cũng là nguyên nhân khiến bao người phải ly tán, số phận gã rồi sẽ phải trả giá bằng cái chết hoặc kết cục khốc liệt.
Nghĩ đến trước đây từng tin vào những lời xằng bậy của Phó Minh, thậm chí còn thành kiến với Phó Vân Triều và Lục Dư, Phùng Phóng không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Khi bước đến buồng giam số 3, Phùng Phóng cuối cùng cũng buột ra được những lời đã giữ trong lòng từ lâu: \”Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến hai người, đặc biệt là Lục Dư. Lúc trước là do tôi mù quáng tin tưởng Vạn Minh Tranh là người tốt, vì vậy đã nhắm vào cậu. Đó là lỗi của tôi, thật lòng xin lỗi cậu.\”
Nhớ lại chuyện liên quan đến Vạn Minh Tranh, Phùng Phóng cảm thấy như đã thuộc về một thời xa xưa. Ngay từ lần đầu gặp, khi cảm nhận được khí chất xa lạ trên người Vạn Minh Tranh, Phùng Phóng đã mơ hồ có dự cảm không lành. Nhưng khi biết được thân phận thực sự của hắn, biết rằng hắn là một \”sản phẩm thí nghiệm\” dưới tay Vương Diệp Hàn, được Vương giao phó vai trò \”thần minh,\” Phùng Phóng không khỏi tự tát vào mặt mình.