Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•
Chưa beta
Chu Dịch và Thạch Kỳ không phải lần đầu cảm thấy Lục thần của họ đặc biệt cố chấp trong việc bảo vệ lão công. Trước đây, cả nhóm ngồi trong phòng khách, vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu, đủ mọi chủ đề thú vị. Vì đa phần mọi người ở đây đều có cuộc sống riêng và nhiều câu chuyện độc đáo, nên những câu chuyện đó càng hấp dẫn hơn.
Hạ Tích Nho kể chuyện thị phi trong giới giải trí, rằng nam minh tinh mà Thạch Bồi Bồi cực kỳ thích thực chất là một gã lăng nhăng, chân đạp năm chiếc thuyền, và còn là kẻ tồi tệ nhất trong số đó.
Tống Vấn Nguyên thì cằn nhằn về thói quen kỳ quặc của mấy trưởng quan ở khu 10, từ việc ba ngày không rửa chân cho đến chuyện chất đống tất vớ bẩn thành một \”ngọn núi nhỏ.\”
Hàn Thanh Nham kể những câu chuyện kinh doanh đầy biến động: hôm nay một đại gia phá sản, ngày mai đã trở lại từ con số không.
Đúng là rất đa sắc thái đa khía cạnh nha!
Thế nhưng, chủ nhân hung trạch Kỳ Sơn – Lục Dư – lại ngồi im lặng suốt buổi trên chiếc sô pha ở góc phòng. Trước mặt cậu là ly nước trong suốt với vài quả nho mà Phó Vân Triều đã rửa sạch. Trông cậu có vẻ lãnh đạm, nhưng cứ thoải mái ăn từng quả nho một, không chen vào câu chuyện của ai cả.
Cho đến lúc này.
Chỉ vì có người nhắc đến chuyện Phó Vân Triều còn đang trong bếp, Lục Dư lập tức không kìm được mà mở lời khen anh xã nhà mình.
Chu Dịch ngẩn người, nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của bạn gái mình đối với hắn, lại so với thái độ iu iu thương thương của Lục Dư dành cho Phó Vân Triều, chỉ thấy lòng nặng trĩu, bèn thở dài thật sâu. Hắn lau khô tay, ngồi xuống đối diện với Lục Dư, vẻ mặt ủ rũ như cây cỏ héo rũ, rồi hỏi: \”Lục thần, Phó thần nấu ăn thật sự ngon đến vậy sao? Anh ấy có nhận đệ tử không?\”
Lục Dư hơi nhíu mày: \”Ngon thật, còn chuyện nhận đệ tử thì không biết.\”
Nhưng nhớ đến kế hoạch ban đầu của cả hai, rằng sau khi kết hôn cậu sẽ đi học tiếp, còn Phó Vân Triều không có công việc cụ thể, có lẽ cần tìm cho anh ấy việc gì đó làm. Nghĩ vậy, Lục Dư liền bổ sung: \”Đến lúc đó cậu có thể thử hỏi anh ấy xem.\”
Nghe thế, ánh mắt Chu Dịch ánh lên tia hy vọng.
Hôm nay khách đến đông nên Thạch Bồi Bồi và Phó Vân Triều đã chuẩn bị không ít món ăn. Phải mất hơn một giờ để tất cả đồ ăn được bày lên bàn. Trương Thỉ ngồi giữa Vệ Quân và Hạ Tích Nho, vẫy tay gọi Thạch Bồi Bồi: \”Đừng bận nữa, mau ngồi xuống ăn đi. Phó thần của bọn em còn mang cả rượu quý tới đó! Tối nay mọi người đều phải uống một chút cho vui.\”
Thạch Bồi Bồi cũng đã hoàn thành xong việc nên không từ chối, liền ngồi xuống vị trí mà Chu Dịch chừa sẵn cho. Vừa ngồi xuống, Chu Dịch đã nhanh tay gắp cho cô miếng cá hấp mà cô thích nhất, sau đó ghé tai nói nhỏ: \”Anh vừa thử qua, tay nghề của Phó thần quả thực không tệ. Em ăn mau đi, kẻo lát nữa Lục thần lại lấy hết.\”