Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•
Chưa beta
Một ngày trước.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, bầu trời đen huyền ảo, ánh trăng sáng rực treo cao, như một vòng tròn hoàn hảo, tỏa ánh sáng lạnh lẽo từ trung tâm ra xa. A Hạo một mình ngồi lặng lẽ trên thảm cỏ, trong không gian tĩnh mịch của đêm. Trừ những người lính tuần tra và nhóm dị năng giả, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Nhưng A Hạo thì lại không thể hoàn toàn ngủ được, tâm trí hắn vẫn cứ mơ màng trong những cơn ác mộng.
Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Lăng Tân Kiến với đầu bị bóp nát lại hiện lên trong đầu hắn.
Các thành viên trong đội biết A Hạo gần đây không ngủ ngon, vài ngày trước còn cố gắng trấn an hắn, nhưng giờ thì chẳng ai nói gì thêm. Họ hiểu tính cách cứng đầu của hắn, biết rằng mọi lời động viên cũng chẳng có tác dụng, vậy nên đành im lặng. Tuy nhiên, tối nay, bên cạnh A Hạo vẫn có người.
Phùng Phóng châm một điếu thuốc. Trong bóng tối, ánh đỏ của đầu thuốc sáng lên, như một ngọn lửa nhỏ le lói giữa màn đêm. A Hạo quay đầu nhìn lại, hơi khói thuốc xộc vào mắt, khiến đôi mắt hắn cay xè, như muốn rơi nước mắt. Đột nhiên, A Hạo nhớ lại, trước đây Phùng Phóng chẳng hề thích hút thuốc, nhưng dạo gần đây, thuốc lá lúc nào cũng có bên mình.
A Hạo ôm đầu gối, khẽ nhắc nhở: \”Phùng ca, đừng hút quá nhiều thuốc.\”
Phùng Phóng liếc mắt nhìn hắn, trả lời vắn tắt: \”Không thể thiếu.\”
Vừa dứt lời, không gian lại chìm vào im lặng. Một giờ trôi qua mà không ai nói thêm lời nào. Cuối cùng, khi A Hạo thấy đã muộn và đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phùng Phóng vươn tay ngăn hắn lại: \”Ngồi thêm một lát.\”
A Hạo cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng từ trước đến nay, khi trưởng quan yêu cầu, hắn chưa bao giờ từ chối. Hắn lại ngồi xuống cạnh Phùng Phóng. Phùng Phóng hút hết điếu thuốc cuối cùng, rồi dập tắt đầu lọc. Một lúc sau, hắn ta mới lên tiếng: \”Ngày Tân Kiến chết, tôi ngửi thấy trên người hắn một mùi hương lạ.\”
A Hạo chợt nhớ ra, dị năng của Phùng Phóng rất đặc biệt, khứu giác của hắn cực kỳ nhạy bén. Tuy nhiên, cái dị năng này chẳng mấy khi được chú ý, đến mức hầu như mọi người đã quên mất hắn cũng là một dị năng giả.
A Hạo không hiểu tại sao Phùng Phóng đột nhiên nhắc đến chuyện này, liền hỏi: \”Là cái người tên Đổng Văn Dục phải không?\”
Phùng Phóng gật đầu.
Hắn nhìn vào đôi mắt sáng trong của A Hạo, ánh mắt thanh khiết và đầy sự ngây thơ. Phùng Phóng liếm đôi môi khô, có chút do dự, nhưng rồi cũng quyết định lên tiếng: \”Nhưng mùi hương ấy, tôi cũng ngửi thấy trên người Vạn đội.\”
Thịch
Bỗng chốc, tim A Hạo khẽ thắt lại, như thể có một tầng sương mù dâng lên trong đầu hắn, làm cho mọi suy nghĩ trở nên mơ hồ. Hắn ngây ngốc nhìn lại Phùng Phóng, rồi ngập ngừng hỏi: \”Ý… ý anh là sao?\”