Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•
Chưa beta
Chuyện xảy ra cách đây chỉ mười mấy phút.
Đêm khuya là lúc mọi người nghỉ ngơi, nhưng để phòng ngừa dị chủng bất ngờ tấn công, tối nay Vạn Minh Tranh đã sắp xếp đội tuần tra gồm Lăng Tân Kiến và A Hạo trực đêm. Ban đầu, Chu Dịch không hài lòng với sắp xếp này. Tuy nhiên, đội từ thủ đô vừa trải qua một ngày dài đuổi theo các mục tiêu, ai nấy đều mệt mỏi, đành chấp nhận ý kiến của đám người Phùng Phóng.
Trước khi đi, Chu Dịch còn buông một câu đầy mỉa mai: \”Nhớ đừng nhầm mà giết cả người nhà thành dị chủng nhé.\”
Nói chưa dứt, đầu cậu đã bị Trương Thỉ vỗ nhẹ một cái.
Chu Dịch vốn chẳng ngại gì, hắn không cảm thấy mình nói vậy có gì sai cả. Ngay khi đặt chân vào nhà xưởng bỏ hoang này, hắn đã nhận ra ánh mắt lườm đến trợn trắng cả mắt từ đám dị năng giả ở khu 9. Nếu không vì mục tiêu chung, có lẽ hai bên đã sẵn sàng lao vào tương tác với nhau rồi.
Chu Dịch rất khó chịu khi thấy bọn họ vô lễ với Lục Dư, và đương nhiên cũng chẳng tỏ ra nhã nhặn lại.
Thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của hắn.
Những kẻ này không nhầm tưởng ai là dị chủng mà giết, nhưng lại khiến Lục Dư phải chịu cảnh vạ lây.
A Hạo lau sạch máu trên mặt, đứng cạnh đám người Vạn Minh Tranh. Nhóm dị năng giả khu 9 vây quanh hắn, trông như đang bảo vệ. A Hạo mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Dư, đôi mắt kiên định như muốn ghi khắc khuôn mặt của Lục Dư vào lòng.
Hít một hơi thật sâu, A Hạo bắt đầu kể: \”Tôi với anh Lăng chia ra đi tuần. Đến giờ tôi thấy gần hết ca tuần, định qua tìm anh Lăng. Vừa tới gần, tôi đã thấy anh ấy bị một người bóp cổ. Tôi sợ quá, lao vào mà chẳng kịp nghĩ gì. Nhưng đối phương không để cho tôi cơ hội, đến khi tôi chạy đến trước mặt họ thì…\”
Nói đến đây, giọng A Hạo trở nên nghẹn ngào, hắn trông như cố kìm nén cảm xúc. Đôi mắt cậu đỏ lên, nước mắt ánh nước nhưng vẫn nhìn thẳng vào Lục Dư, chậm rãi thốt lên từng chữ: \”Người đó bóp nát đầu anh Lăng, máu bắn lên mặt tôi. Tôi còn nhìn rõ mặt hắn, chính là nó, Lục Dư!\”
Dứt lời, tất cả dị năng giả ở khu 9 lập tức quay sang nhìn Lục Dư với ánh mắt đầy phòng bị.
Trái lại, Vạn Minh Tranh vẫn giữ bình tĩnh. Hắn lấy máy truyền tin ra cố gắng liên lạc với Lăng Tân Kiến, nhưng sau vài phút cố gắng, bên kia vẫn im lặng không hồi đáp, khiến ai nấy đều thêm phần thất vọng.
Một trong số dị năng giả với vẻ mặt căng thẳng lớn tiếng: \”A Hạo nói thật, chính Lục Dư đã giết anh Lăng!\”
Phùng Phóng càng thêm căm phẫn, ánh mắt hắn đầy căm hờn và khinh ghét, như muốn nghiền nát Lục Dư. Hắn nghiến răng, gằn từng chữ: \”Lục Dư ——\”