Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•
Chưa beta
Lăng Tân Kiến là phó đội trưởng tiểu đội của Vạn Minh Tranh. Không giống như các dị năng giả khác, hắn và Vạn Minh Tranh là bạn học đại học, cùng trưởng thành trong môi trường quân đội, học chung một lớp và trải qua nhiều thử thách cùng nhau. Vì vậy, hắn đã chứng kiến nhiều điều hơn ai hết. Hắn hiểu rằng Vạn Minh Tranh thực sự đã trải qua rất nhiều khó khăn, từ một chàng trai trẻ bình thường, đối mặt với dị chủng, hắn ta đã quyết tâm và mạnh dạn lao vào chiến đấu.
Lăng Tân Kiến biết rõ Vạn Minh Tranh không phải là người bẩm sinh tài giỏi. Hắn ta tự mình học hỏi và rèn luyện khả năng trong suốt quá trình diễn ra các sự kiện dị chủng, từ đó mới đạt được vị trí đội trưởng như hiện nay, và được cả khu 9 ngưỡng mộ. Lăng Tân Kiến đã chứng kiến Vạn Minh Tranh trưởng thành từng bước một, từ ngây ngô đến vững vàng như bây giờ.
Vì vậy, khi nghe lời châm chọc của phó quan Trần Càn, hắn lập tức cảm thấy không thoải mái. Gương mặt vốn ôn hòa của hắn bỗng nhăn lại, đôi lông mày nhíu chặt, tỏ rõ vẻ khó chịu: \”Cậu im miệng đi! Đội của các cậu có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt nhiều dị chủng như chúng tôi không? Không làm được thì đừng lôi Lục Dư ra để dọa người, có ý nghĩa gì chứ?\”
Các thành viên khác trong tiểu đội cũng gật đầu đồng tình: \”Đúng vậy, hơn nữa, ai mà biết Lục Dư là loại gì chứ.\”
Việc \”tiêu diệt toàn bộ dị chủng ở khu 11\” nghe như một câu chuyện hoang đường đối với người thường, khó mà khiến ai tin được. Đối với các dị năng giả ở khu 9, dù họ có tin đi nữa, họ vẫn nghi ngờ về năng lực và con người của Lục Dư — những suy đoán về thân phận của Lục Dư không chỉ đến từ một mình Phùng Phóng, mà đã được lan truyền từ miệng của nhiều người khác.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cánh cổng nhà xưởng cũ kỹ bất ngờ bị một cú đá mạnh từ bên ngoài hất tung ra. Tiếng ầm vang lớn ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong xưởng. Trần Càn và nhóm của Vạn Minh Tranh đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ để thấy người xuất hiện chính là Phùng Phóng, trưởng quan của khu 9. Trên người hắn ta bốc lên mùi máu tanh nồng, theo sau là gần hai mươi người, trong đó có vài người sắc mặt nhợt nhạt, đứng không vững, hiển nhiên vừa trải qua một cuộc tấn công dữ dội của dị chủng.
Sắc mặt của Phùng Phóng trông cũng hết sức khó coi, ánh mắt vừa bước vào đã khóa chặt lấy Trần Càn ngồi ở góc. Hắn ta cười lạnh một tiếng, và ngay lập tức, mấy dị năng giả theo sau lao về phía Trần Càn như những mũi tên rời cung, tay nắm chắc sức mạnh dị năng.
Hỗn loạn bùng nổ trong khoảnh khắc.
Dù cho năng lực của bản thân Phùng Phóng không được ai đánh giá cao, nhưng lúc này, Trần Càn đã bị hơn mười dị năng giả kiềm chế, tạo cơ hội tuyệt vời cho Phùng Phóng. Hắn ta nhấc cây gậy sắt đặt sẵn bên cạnh, một tiếng \”bộp\” vang lên khi nó đập mạnh vào vai của Trần Càn, kèm theo tiếng chửi rủa giận dữ: \”Chỉ vì cái đồ chó chết như mày, mà khu 8 mới rơi vào tình cảnh này! Nếu không phải tại mày, đội của tao cũng sẽ không phải hy sinh nhiều người đến vậy!\”