[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí – Chương 76: 005 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí - Chương 76: 005

Edit: Moe

Beta: XiaoChirs

•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•

Chưa beta

Tổng bộ Khu 11

Tình hình ở Khu 11 hiện tại không khác gì một thảm cảnh. Ban đầu chỉ là một vụ lở đất, nhưng nó đã kéo theo hàng chục dị chủng xuất hiện. Trong khi cả nước đang căng thẳng vì những cuộc tấn công của dị chủng và dốc toàn lực để đối phó, ngọn núi Nhật Chí Sơn gần đó lại bất ngờ xảy ra một vụ lở đất khác. Thực chất, gọi là lở đất không chính xác, mà nên gọi là một vụ nổ lớn.

Mặt đất nổ tung thành từng mảnh, tạo ra vô số hố sâu, từ đó các dị chủng xuất hiện, tàn sát không thương tiếc loài người xung quanh. Những sinh mệnh kiên cường nhưng yếu ớt ấy chỉ trong khoảnh khắc đã bị xóa sổ, biến mất trong im lặng.

Người đứng đầu khu 11, Trọng Trình, một quân nhân ngoài bốn mươi tuổi, hai giờ trước nghe tin có người từ Khu 10 đến chi viện, liền vội vã dẫn theo một phó quan đi đón tiếp. Nhưng điều không ai ngờ tới là họ đã đứng chờ rất lâu tại lối vào mà vẫn không thấy người đến. Phó quan, theo lệnh của Trọng Trình, tiếp tục cố gắng liên lạc với đội chi viện, nhưng lần này cũng không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào.

Gương mặt của phó quan trở nên vô cùng khó coi. Hắn nghiến chặt hàm, các huyệt thái dương co rút, loay hoay trong sự bối rối nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Hắn hít sâu, giọng khản đặc: \”Trưởng quan…\”

Ai cũng biết, khi liên lạc không thành công trong tình huống như thế này, hơn phân nửa là có chuyện chẳng lành.

Trọng Trình nghiến răng, miệng ngập tràn vị máu tươi. Ông cố đè nén cơn giận dữ đang trào dâng trước sự hoành hành của dị chủng, hỏi phó quan: \”Đội Đông Thụy có tin tức gì không?\”

Phó quan hít một hơi sâu: \”Cũng không thể liên lạc được.\”

Không khí nặng nề như chìm vào im lặng chết chóc, mỗi hơi thở trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hàng loạt người đã ngã xuống, nhưng hy vọng mà họ đặt cược bằng sinh mạng vẫn chưa lộ diện. Trọng Trình nhắm mắt lại, những gì ông đã trải qua trong suốt hơn bốn mươi năm qua không hề dễ dàng. Ba mươi năm đầu ông nỗ lực không ngừng, rồi mười năm trước, khi lần đầu tiên dị chủng xâm lấn, ông đã chứng kiến vô số đồng đội hy sinh. Nhưng sau cùng, chỉ còn mình ông sống sót.

Và bây giờ, niềm hy vọng của nhân loại phía sau ông, cũng đã tàn lụi gần hết.

Ông đã chào hỏi Vệ Quân, người đã xác nhận rằng sẽ lập tức phái quân tiếp viện. Nhưng tình hình hiện tại khiến ông lo lắng không biết liệu lực lượng chi viện có kịp đến hay không.

Trong sự im lặng đầy áp lực, tiếng gào rú của dị chủng bất ngờ vang lên bên tai.

Trọng Trình và phó quan đột ngột ngẩng đầu lên.

Tiếng kêu chói tai vang vọng từ xa, xuyên qua làn sương xám trắng tuyệt vọng xung quanh. Trọng Trình đã quá quen với tiếng kêu của dị chủng. Chúng có tiếng kêu khác nhau khi nhìn thấy con mồi, khi phấn khích hay khi đau đớn. Lần này, âm thanh lọt vào tai ông rõ ràng là tiếng gào đau đớn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.